mọi khoảnh khắc đều đã được chuẩn bị

Mỗi lần tĩnh tâm nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy một chuỗi chuyển hóa diệu kỳ đến nỗi bản thân chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Đi qua những thăng trầm cuộc sống, tôi mới nhận ra một bài học rằng, tất cả khoảnh khắc dường như đều đã được chuẩn bị.

Khi ta gieo một hạt mầm xuống lòng đất được chăm bón tỉ mỉ, việc của ta là chờ đợi đến khoảnh khắc hạt mầm nhú lên trong một hình hài mới. Đó là khoảnh khắc đã được chuẩn bị. Việc của ta là kiên nhẫn đợi chờ. Đợi chờ không phải là ngồi đó đợi chờ. Mà là một sự đợi chờ trong tinh thần sẵn sàng đón nhận. 

Hôm rồi ngồi trò chuyện, chị bạn kể về những gian truân trong chuyện tình duyên, và về việc chưa tìm thấy ý trung nhân đời mình. Chị cũng chưa đi qua một mối tình chính thức, và cũng chưa từng được ai đó yêu sâu thẳm tận đáy lòng. Và chị thì vẫn mong mỏi tình yêu. Tôi bảo chị rằng, quãng thời gian mà chị đã trải qua là thời khắc hạt mầm trong lòng đất. Nó đang trải nghiệm cởi mở, và cứ kiên nhẫn đợi chờ khoảnh khắc đã được chuẩn bị. 

Đôi khi, điều ta cần duy nhất là hy vọng và đợi chờ. Như trong bộ phim The Shawshank Redemption, Andy đã cất lên câu nói: "Hy vọng là điều tuyệt vời, và có lẽ là điều tuyệt vời nhất và chẳng có điều tuyệt vời nào chết đi." Chỉ khi đi đến được khoảnh khắc đã được chuẩn bị đó, ta mới thấm thía câu nói này. Và khi ấy, ta bao dung đón nhận mọi thứ như nó đang là. Ta chẳng bao giờ trách cứ hay hối hận. 

Thi thoảng, con người ta vẫn nói về nhân quả hay cái gì đó mang tên luân hồi. Quả thật, nhân quả là một quy luật hiển nhiên trong vũ trụ. Và luân hồi là điều gì đó mà ta có thể tin nhưng không mấy người nếm được. Biết được nhân quả và luân hồi giúp đỡ cho ta rất nhiều thứ, đặc biệt là tự uốn nắn mình trong hành trình làm người. Tôi nghĩ thế này, một cái nhìn cởi mở về vấp ngã là điều quan trọng. Khi vấp ngã, đừng bao giờ bi quan cho rằng là mình bị trừng phạt hay đang phải trả giá cho những lỗi lầm trong quá khứ, hay kiếp trước. Mà hãy nhìn sự vấp ngã ấy với lòng bao dung tột cùng, rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi, rằng ta sẽ cố gắng sống tốt hơn và không phạm lại sai lầm dĩ vãng. Lúc đó, ta sẽ thấy thanh thản nhiều lắm, mà ta cũng nên người hơn. Vì khi ta đón nhận vấp ngã rộng mở như vậy, trong ta là cả một sự can đảm lớn lao. Còn trách cứ đôi khi lại dẫn đến những sợ hãi và đóng khép phần nào đó con tim mình.

Có những ngày dạo bộ hay ngồi lên xe, đôi chút suy tư về cuộc đời mình khiến tôi mỉm cười thoáng nhẹ. Hôm rồi gặp một người thầy (một người chị đã thật sự lớn tuổi), nghe câu chuyện của tôi, chị mới bảo rằng có lẽ thời gian xa cách là một sự chuẩn bị cho khoảnh khắc gặp mặt, để khi cái khoảnh khắc đó xảy ra, mình đón nhận vô cùng bình tĩnh... Tôi mở đôi mắt to tròn nhìn người phụ nữ với mái tóc lấm tấm hai màu đen trắng: "Có lẽ, câu nói này là điều em cần nhất bấy lâu nay." Cả hai chúng tôi nhìn nhau và cười. Nắng Sài Gòn vươn mình nhẹ vào ô cửa sổ. 

Light, hand, touch, and sunset. by Nacho Zàitsev / 500px

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.