làm cho nội tâm thích nghi

Bạn có để ý, khi ta đánh răng đều đặn ngày hai lần, mà ta đánh thiếu đi một lần, ta sẽ cảm nhận được cái thiếu ấy. Và nếu dứt hẳn việc đánh răng trong một hay hai ngày thôi, ta sẽ bắt đầu cảm giác khó chịu. Miệng thở ra sẽ rất hôi, từ đó mà khiến cho tâm trạng của mình cũng bị vạ lây. Thật thú vị đúng không các bạn, chỉ là không đánh răng vài ngày thôi, mà ta đã khó chịu đến thế thì khi gặp vấn đề khó khăn hơn, thử thách hơn thì rõ ràng câu chuyện không hề đơn giản. 


Khi ta không đánh răng đến ngày thứ 3, có thể ta khó chịu, nhưng nếu ta biết cả cuộc đời này, ta không  còn cơ hội đánh răng nữa, thì tâm thức ta bắt đầu chấp nhận điều đó. Nó bắt đầu học cách thích nghi. Nhưng sự thích nghi với chuyện không đánh răng cả đời hóa ra cũng đơn giản hơn là những thích nghi khác. Chẳng hạn, việc thích nghi khi sống bị thất nghiệp, khi bị mất hết tài sản, khi bị bỏ rơi... đều khó khăn hơn nhiều vì những dữ kiện này sẽ tạo ra các cuộc khủng hoảng tinh thần trầm trọng hơn. 


Ta trầm cảm, buồn bã, lo âu, đau khổ... có lẽ vì tâm thức ta chưa chịu thích nghi hoàn cảnh mới. Điều này cũng dễ hiểu đúng không các bạn. Ta không thể trách mình là một con người bình thường, một con người có cảm xúc, có một nội tâm phức tạp. Nhưng có một điều mà ta phải thuyết phục và an ủi mình là bản thân mình cũng có một nội tâm giàu nghị lực, không chịu khuất phục trước những biến thiên. 


Hành trình thích nghi luôn luôn bắt đầu từ tâm thức của mình. Vì tâm thức là gốc rễ.  Chúng ta không thể nuôi dưỡng một cây non bằng cách tưới nước cho ngọn cây mà phải là từ gốc cây. Trong thời gian trầm cảm, chúng ta có thể trò chuyện với ai đó thấu hiểu mình, có thể dạo bộ ngoài thiên nhiên cho thư giãn, nhưng rõ ràng, đó cũng là chỉ là một vài cách giúp biến chuyển tâm thức tạm thời chứ không thể bền vững. Vậy như thế nào cho bền vững đây? Đó là cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đó. Thi thoảng, tôi vẫn ngồi một mình bên bậu cửa sổ, và nhìn ra khoảng trời mênh mông trên kia. Tôi vừa cảm nhận nỗi đau, vừa nhìn những tầng mây có lúc đứng im và có khi là di chuyển. Tôi hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, thật chậm rãi, thật uyển chuyển. Lúc đó, tôi nhẹ nhõm hẳn. Tôi cảm giác lồng ngực của mình đang làm tan dần cơn đau. 


Tâm thức của mình trong thời gian thích nghi sẽ thường thường quay về chuyện cũ, nó vẫn dằn vặt chính nó, nó bây giờ như cái radar dò tìm khoảnh khắc xa xưa, và đôi khi khiến ta nằm ỉm lìm trong đống đổ nát quá khứ. Muốn cho tâm thức không quay về chuyện cũ, thì ta phải vỗ về cho tâm thức nghĩ về điều tốt đẹp, một hoàn cảnh mới tốt đẹp. Hoặc nếu được, ta sẽ tự nhủ lòng mình rằng ta vừa sinh ra thêm lần nữa. Thật thế, ta vừa mới sinh ra. Ta không có gì ngoài chính ta lúc này. Ta chẳng có quá khứ, mà tương lai thì cũng chưa đến, thế nên hãy sống trọn vẹn với hiện tại. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.