học và trải nghiệm

Chúng ta đến thế giới này để trải nghiệm và học các bài học của mình. Một khi, ta chưa học được bài học nào đó, chúng ta sẽ tiếp tục trải qua một sự việc không được suôn sẻ, để học lại bài đó. Các bài học sẽ lặp lại theo chu kỳ, nếu ta vẫn chưa "tốt nghiệp" xong. Cuộc sống là vậy. Nếu ai từ chối học bài học ấy, họ sẽ phải đối mặt với những chuyện lặp đi lặp lại (thậm chí ở nhiều kiếp sau) đến khi nào đúc rút thông điệp cho mình. 

Bởi vậy, khi bạn trải qua một vấp ngã nào đó, tâm trí sẽ phán xét, nhưng với cái nhìn rộng mở, sự kiện ấy là cần thiết để linh hồn trưởng thành và trở nên sâu sắc. Chẳng phải tất cả mọi sự trên đời này đều là trải nghiệm hay sao? Tôi tin vậy. Có ngắn, có dài, có biến thiên và thay đổi. 

Tình thương (love) là điều quan trọng nhất trong chuỗi bài học dài dằng dặc của chúng ta. Tình thương là lan tỏa, vô điều kiện. Còn năng lượng tiêu cực thì hút vào. Vì vậy, rất nhiều người trong cuộc sống này không thoát ra khỏi được những tiêu cực trong tâm trí, họ dễ bị kiểm soát, dễ bị lung lạc. Hàng ngày, chúng ta đọc rất nhiều tin tức tiêu cực trên báo chí, toàn bộ đó là năng lượng tiêu cực, chúng sẽ hút chúng ta vào và khiến chúng ta sợ hãi. Bạn có biết điều gì là sức mạnh nhất? Đó chính là ý nghĩ. Ý nghĩ có thể tạo ra niềm vui, và nó cũng có thể tạo ra buồn khổ. Một người nghĩ nhiều về một việc thì việc đó sẽ có khả năng xảy ra, đó là luật hấp dẫn. Vì thế, hãy cẩn thận với những suy nghĩ của mình. Mỗi ngày, phải luôn luôn quan sát cái suy nghĩ đó, không để suy nghĩ tiêu cực dẫn dắt ta vào mê cung bóng tối để rồi không thoát ra được. 

Có người sống an lạc vì họ sống đơn giản, và mình tin rằng, tâm trí của họ cũng đơn giản như vậy. Vì tinh thần con người quyết định lấy tất cả. Điều đó không có nghĩa rằng họ thoát khỏi những chuyện buồn hay nghịch duyên, mà cái tâm của họ trong sáng, vì thế, họ chấp nhận và buông bỏ những điều không tốt. Họ là những cá thể sống độc lập nhất. Cái an của con người chỉ đến khi sự dựa dẫm của họ là vào chính mình chứ không phải ai hay bất cứ điều gì khác. Vì tất cả những thứ ngoài họ đều biến thiên. Vì thế, bất cứ ai sống một mình mà vẫn an nhiên, vẫn ổn là cái tâm của họ thực sự vững vàng. Còn ai đó sống một mình mà vẫn cảm thấy cô đơn thì tức là trong họ vẫn tồn tại những nỗi sợ hãi, và họ phải tiếp tục học bài học ấy của mình. 

Nếu bạn có thể sống hàng năm trời một mình trong khi vẫn vô cùng tận hưởng cuộc sống, nhìn dòng sông vài tiếng đồng hồ không thấy chán, ngồi trong phòng mỗi ngày không nhụt chí, và có thể thích nghi bất cứ hoàn cảnh nào, thì lúc đó, tôi tin rằng bạn sẽ khám phá được tận sâu xa thế giới linh hồn mình. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.