bài học về sự cô đơn

Là một người muốn giải thoát và chữa lành cho bản thân thì có một điều cần nhớ là chúng ta phải chịu được, thậm chí là biết cách tận hưởng trọn vẹn sự cô đơn. Chúng ta cũng chỉ thể nhìn thấu rõ mình trong sự cô đơn và tĩnh lặng ấy. 

Hôm nay là một ngày cuối tuần khá trọn vẹn. Buổi sáng, tôi đi khám răng. Buổi chiều, tôi nghe lời giảng của thầy Goenka, và thực hành cảm nhận hơi thở như thầy chỉ dạy. Lời giảng của thầy rất dễ hiểu, giúp tôi không chỉ đi sâu hơn, hơn nữa mỗi ngày vào bên trong mình mà còn biết cách tận hưởng hiện tại. Tôi nghĩ tu tập đôi khi không nhất thiết là phải ngồi đó thiền và nghe giảng. Mà chúng ra hãy nhìn sự tu tập với một thái độ rộng mở hơn. Trong khi viết, trong khi bước chân đi, trong khi dọn phòng, ta cũng tập sống trong hiện tại. Cứ vài ba ngày, tôi lại dọn phòng một lần, dọn đến nơi đến chốn. Tôi gom những sợi tóc rơi xuống sàn, lên đệm và chăn. Quét đi những bụi bẩn của phòng sau đó dùng cây lau sàn lau thật chú tâm. Tức cứ làm gì, tôi lại tập trung vào việc ấy. Khi có sự tập trung vào việc làm hiện tại ấy, bạn sẽ không suy nghĩ được gì cả. Mà nếu có suy nghĩ, hãy hướng tâm mình vào việc mình đang làm, và tận hưởng việc ấy. Tôi đặt từng chai dầu tắm, dầu gội đầu ra khỏi bệ nước rồi lau thật sạch những vết kem dính lên đó. Từng cửa sổ, cửa chính đều được khăn lau tỉ mẩn dọn sạch những vết bụi. Tôi nhận ra khi mình thực sự chú tâm vào việc gì đó, dù là nhỏ nhất, thì mình cũng đã luyện cho tâm thức mình tập trung vào hiện tại rồi. Việc đi cũng vậy, đôi khi ta đi vô thức, chỉ biết đến điểm B mà không biết việc đi đó được tâm trải nghiệm như thế nào. Vậy nên, chú tâm vào những gì mình đang làm đã là một biểu hiện của sống tỉnh thức. 

Hầu hết con người đang quên kết nối với bản thân mình, thế nên bây giờ, họ phải học lại bài học ấy. Và thông thường, vũ trụ sẽ đẩy bạn đến điều kiện cô đơn/một mình để cảm nhận bài học ấy một cách sâu sắc. Nếu trong tình trạng ấy, bạn tìm kiếm kết nối giả tạm bên ngoài nhiều bao nhiêu thì bạn càng đối mặt với nỗi cô đơn khi ở một mình nhiều bấy nhiêu. Vì chỉ trong trạng thái cô đơn, bạn mới chịu chiêm nghiệm và quay về bên trong, điều kiện mà khi với người khác, bạn khó làm được. Và chỉ trong cô đơn đó, linh hồn bạn mới học được bài học độc lập và vững bước chân mình một cách sâu sắc. 

Một trong những thú vui của một người biết tận hưởng cô đơn là họ làm được khá nhiều việc, nếu không nói là kích thích trí sáng tạo lên rất nhanh. Và điều đó rất chính xác. Hãy nhìn những nhà sáng tạo trên thế giới (trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh, nghệ thuật...) đều bảo rằng cô đơn là tác nhân giúp họ sáng tạo. Những người ồn ào hoặc thiếu kết nối bên trong thông thường là người làm theo, họ ít khi sáng tạo, vì không ở trong điều kiện để sáng tạo. 

Nếu không chịu học bài học về sự cô đơn/một mình, bạn sẽ bị rơi lại vào hoàn cảnh cô đơn ấy mãi cho đến khi bạn chịu học thì thôi. Ta gọi đó là luân hồi, hoặc sự lặp lại trải nghiệm theo chu kỳ. Đau khổ tiếp nối đau khổ, và như vậy, chúng ta sẽ khó mà giải thoát và chữa lành cho bản thân. Tất nhiên, hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân, và tôi cũng thế, khiêm tốn thật thà nhận mình là học trò của vũ trụ bao la này.







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.