tiếng gọi

Về nỗi nhớ:

Khi nỗi nhớ xé toạc lồng ngực và ăn sâu vào tận tâm can, ta cảm nhận nó trong từng hơi thở, ngấm thấm tròng từng thớ thịt, xương tủy và toàn bộ linh hồn, ta tin tuyệt đối ta đang ở trong một tình yêu tột cùng. Ta mang ơn cuộc sống vì đã cho ta cảm nhận thấu cùng cung bậc cảm xúc này, để ta thấy đó là một phần của tình yêu vĩnh cửu. Ở đó, ta không phán xét, ta không lên tiếng, ta không ghen tuông, ta không giận dữ, ta không trách móc, chỉ còn lại ta - một tâm hồn thanh khiết. Nỗi nhớ cho ta thấy mỗi ngày trôi đi như một kiếp sống, và thế ta đã sống hàng kiếp ấy và mang người bên trong linh hồn mình. Sự hiện diện của người sinh động, ở đây và bây giờ, và ta cảm nhận thực sự chứ không phải ảo tưởng. Có những nỗi nhớ để ta nhận ra giá trị của lòng kiên nhẫn, "rằng kiên nhẫn không phải là ngồi suông chờ đợi, mà là thấy trước tương lai. Đó là việc nhìn vào cái gai và thấy nụ hoa hồng. Những người yêu nhau vô cùng kiên nhẫn và biết rằng mặt trăng cần thời gian để trở nên tròn đầy."

Về nỗi đau:

Ta đã có nỗi đau, nỗi đau tột cùng trong khoảnh khắc nỗi nhớ đến cùng nỗi lo sợ sẽ lạc mất người. Nỗi đau ấy ta không nuôi dưỡng, ta quan sát nó, cảm và nhận thức nó bằng trái tim rộng mở để thấy thẳm sâu của nỗi đau tột cùng thực sự là một phần của tình yêu tột cùng. Ta không cầu mong cho nỗi đau ấy xảy đến nhưng nó đã xảy đến, và cái gì đã xảy đến, ta đón nhận nó bằng tình yêu thương. Bởi trong yêu thương tột cùng, nỗi đau tột cùng sẽ tự dưng biến mất. 

Về nỗi lo sợ:

Nhiều đêm, ta đã bình tĩnh để nhận thức nỗi lo sợ của chính mình. Ta muốn biết nó từ đâu đến, và cuối cùng, ta thấy rằng trong tình yêu thương đi cùng niềm tin tột cùng, nỗi lo sợ cũng lặn khuất đi như nỗi đau vậy. 

Về lòng chung thủy:

Khi ta biết và cảm được rằng ta hoàn toàn thuộc về một ai đó, tình yêu ấy là tuyệt đối, trái tim ta đã hoàn toàn trọn vẹn. Nó không còn khuyết thiếu, nó tròn đầy. Chính cái sự tròn đầy và tuyệt đối đó là lòng chung thủy. Lòng chung thủy không có nghĩa là ta đóng khép trái tim mình với những con người còn lại. Trái tim ta mở tung, nhưng nó chỉ duy nhất thuộc về một người. Chính một tình yêu tuyệt đối dạy cho ta về sự tử tế với tất cả con người xung quanh, không phân biệt giới tính tuổi tác gốc gác màu da... mà không hề ghen tuông, không hề giận dữ. 

Về niềm tin:

Chúng ta có thể bay nếu chúng ta tin vào điều đó. Niềm tin đưa chúng ta đến lại gần nhau, khiến hai linh hồn chúng ta hòa nhập thành một. Mất niềm tin, ta sẽ tách rời. Sức mạnh của niềm tin là như vậy. 

Về định mệnh:

Biển người rộng lớn, ta gặp một người và cảm nhận được tình yêu tột cùng, đó chính là định mệnh. Ta không quyết định nó, chính tình yêu trong ta quyết định. Và đó tiếp tục là định mệnh.

Về hy vọng:

Điều kỳ diệu luôn chứa đựng trong những thứ vô hình, nếu ta đánh mất hy vọng, mắt ta, cơ thể ta lẫn linh hồn ta chả thể thấy và cảm nhận bất cứ điều gì. Vậy nên, con tim ta, chớ đánh mất hy vọng, hạt mầm sẽ nhú lên đón ánh nắng ban mai!

Và, về nhà thôi! Đó là điều cuối cùng mà tình yêu cần!



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.