tản mạn

Danh họa Paul Cezanne từng nói: "The most seductive thing about art is the personality of the artist himself." Điều quyến rũ của nghệ thuật là nhân cách của người nghệ sĩ đằng sau họa phẩm ấy. 



Từng có một lần, khi tôi bước vào studio của một họa sĩ, và đến triển lãm nhóm có tranh của anh, tôi xúc động vô vàn khi nhìn thấy những họa phẩm mà làn khói chiều miên man lơ lửng lên không trung. Tôi nhớ nhà khủng khiếp. Nước mắt trong khóe mi tôi ứa ra. Giữa hàng chục bức tranh khác, giới chuyên gia nhận định rằng tranh của anh thuộc nhóm không được đánh giá cao. Nhưng tôi thích tranh của anh quá, vì anh là một con người mà tôi được có dịp tiếp xúc nhiều và quý mến. Quý mến cái nhân cách và tấm lòng của anh. Hơn nữa, làn khói chiều trong tranh anh dội vào lòng tôi những rung động khó lột tả thành lời. Những ký ức tràn về, những thân phận lộ lên sinh động...


Có những họa phẩm mà tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được sự đồng điệu. Nhưng có những tác phẩm khiến trái tim tôi rung rinh. Trái tim rung rinh nghĩa là trái tim được sống một cuộc sống mới diệu kỳ. Hôm qua, tôi đến Quynh Galerie để dự triển lãm của chị Châu. Tôi tự nhủ sao mà người ta giỏi quá! Trong một gian phòng được thiết kế như gian phòng ngủ, tiếng giọt nước như từ trên cao rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, để ta cảm nhận nó mà không hề thấy phiền hà. Rồi tôi nhận ra, như Emily Dickinson nói, forever is composed of nows... Khoảnh khắc bây giờ vô cùng chóng vánh, khi ta nói bây giờ thì bây giờ ấy đã đi để sang một bây giờ khác. Thế nên, ta cần trân trọng hiện tại. 


Chú tâm một chút, ta sẽ cảm nhận rằng cuộc sống dội vào lòng ta những điều ngọt ngào như thế. Nhưng các bạn có thấy thế này không, đôi khi, có những phản ứng trong lồng ngực mình không được mộng mơ, mà tràn đầy phiền não. Tôi cũng sẽ có lúc vậy chứ các bạn! Những dòng chữ, mà người ta cho là thanh thoát và trong trẻo này, được viết ra khi trong tôi đã có một sự nhìn nhận bình tĩnh và đủ đầy, hoặc đôi khi là những dòng chữ khuyến khích bản thân mình hướng đến một cuộc đời như vậy. Tôi không hoàn hảo. Và tôi vui vì điều đó.


Hôm trước, một chị gái ngồi bên tôi và bảo: chị không nghĩ sếp chị lại là một người như vậy, lại là một người toan tính và hẹp hòi đến thế. Chị nghĩ một người đọc sách như anh ấy phải là một con người tốt đẹp hơn kia. Tôi mới bảo chị như thế: Khi ta ôm giữ hình ảnh về một người, kỳ vọng về một người, ta sẽ có phản ứng (tiêu cực) với bản tính thật sự của họ. Ta sẽ khó mà chấp nhận. Ta sẽ không có đủ bình tĩnh. Vì ta không tiếp nhận họ như họ đang là, mà ta ôm giữ cái lý tưởng của ta về họ... Cuộc sống này, có biết bao người ôm giữ lý tưởng của riêng họ về một người nào đó. Khi đang yêu, ta yêu người ấy, hay ta yêu cái lý tưởng về họ. Khi cưới, ta yêu vợ/chồng mình hay ta kỳ vọng vào vợ/chồng mình? Có thật sự là ta sẽ yêu hết thảy cái xấu đẹp của người ấy? Khi mà người ấy nổi khùng lên, giận giữ lên, hẳn là ta cũng sẽ phản ứng lại. Nếu trong ta có đủ sự bình tĩnh, thì liệu ta có thấy khó hiểu tại sao người kia lại hành xử như vậy không? Hẳn là sẽ có. Nhưng chỉ với tình yêu và trái tim rộng mở, ta mới chấp nhận, ta mới thấy rằng mọi thứ có thể đều có thể xảy ra. Và chỉ với tình yêu mãnh liệt, ta mới đưa ra một lựa chọn không phải vì hạnh phúc của ta mà là của người ấy. 


Tôi vẫn hay nói với mọi người rằng hãy luôn sống với niềm hy vọng. Niềm hy vọng sẽ mở toang trái tim mình, còn kỳ vọng thì đóng khép trái tim lại. Kỳ vọng luôn bao hàm nỗi sợ hãi và nỗi sợ sự thay đổi. Nhưng với hy vọng, ta luôn thấy cơ hội trong vấn đề. Vấn đề là cơ hội. Ta thấy bản thân mộng mơ, nhưng mộng mơ thực tế. Vì vấn đề, bao giờ cũng vậy, đều mở ra một con đường, một cánh cửa, nó luôn luôn là vậy, các bạn à...


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.