nhân quả không nên là thứ để sợ hãi

Hôm nọ trò chuyện với một người bạn, câu chuyện một lát sau thì dẫn dắt tới chủ đề nhân quả. Bạn nói: 


- Mình nghĩ con người ta không dám làm điều trái lại với lương tâm vì còn sợ nhân quả. 


Tôi thoáng chốc mỉm cười đáp lại bạn:


- Sợ ạ, mình nghĩ nhân quả không nên là thứ để mình sợ. 


Hẳn là chúng ta đã nghe nhiều đến khái niệm nhân quả rồi. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, gieo gì gặt náy, phụ vợ không gặp vợ,... đều bắt nguồn từ quy luật nhân quả mà ra. Biết luật nhân quả như một cách nhìn lại những việc mình đã làm, thậm chí đôi khi chỉ là nghĩ suy, ý niệm... kết quả xảy ra đều có nguyên do riêng của nó. Nhưng nhân quả không phải là thứ để sợ hãi các bạn à, nhân quả nên được đón nhận với thái độ sẵn sàng làm điều tốt và trái tim hướng thiện. Vì cái gì bắt nguồn từ sợ hãi đều không phải là trái tim quả cảm và rộng lòng. 


Đôi khi, con người khó tránh khỏi những suy nghĩ xấu. Thậm chí một người được cho là tốt đẹp (trong con mắt của bè bạn, người thân) cũng không tránh khỏi lúc nghĩ xấu. Có lẽ, nó bắt nguồn từ mớ cảm xúc mâu thuẫn, tính ích kỷ, bản năng kiểm soát... hay gọi tóm là cái tôi cá nhân. Nhưng đừng sợ hãi những suy nghĩ đó. Đừng cố gắng nỗ lực loại nó ra khỏi đầu mình. Vì với tâm trí, càng cố gắng, nghĩa là càng ham muốn, lúc ấy kết quả sẽ lại càng trái ngược. Quan trọng đầu tiên là ta nhận thức được nghĩ suy đó là không đúng, là trái với lương tâm của mình, vì thế, ta bình tĩnh nhủ lòng thả tâm thật nhẹ nhõm.


Ông bà cha mẹ ta vẫn thường nói rằng hãy làm điều thiện để tích phúc đức cho con cháu. Đó là một lời dạy tốt đẹp, nhưng nên được hiểu là ở đời này, làm việc tốt cho người là lẽ tự nhiên, là đón nhận với tinh thần sẵn sàng cũng như đang tự làm việc tốt cho mình vậy. Không phải vì muốn tích phúc đức nên mới làm điều tốt. Không phải vì sợ quả báo nên mới tránh làm điều xấu. Khi trái tim mở, thì làm điều tốt cũng tự nhiên chứ không cần phải vin vào quy luật nhân quả để cám thấy nó cần thiết. 


Không phải làm điều tốt để chứng tỏ vì như vậy là đi ngược lại với trái tim mình. Điều tốt là âm thầm, là lan tỏa bằng sự chân thành chứ không thông qua lòng kiêu hãnh hay tự cao. Lòng tốt không phải đợi đến khi thành công có tiền mới làm, mà một em bé 3 tuổi đã có thể lan tỏa lòng tốt ấy cho người khác. Lòng tốt không xa xỉ. Đôi khi đó đơn giản là nụ cười. Em bé 3 tuổi cười và nụ cười ấy thắp sáng năng lượng trên gương mặt của bà mẹ vất vả cả ngày. 


Ta không làm điều tốt vì để đến gần hơn với Thượng Đế mà làm điều tốt không vì cái gì cả. Nếu có vì thì là vì trái tim mình mách bảo. Trái tim chính là "tôn giáo" của chúng ta, nếu có thể định nghĩa một cái gì đó về tôn giáo. Không tôn thờ điều gì, không bám chấp vào một lời răn dạy để làm nó như một điều bắt buộc, mà làm bằng con tim mình. Con tim là thứ duy nhất vĩnh hằng. 

2 comments:

  1. Hi Trang,

    Mình không hiểu ý nghĩa của tục ngữ "Phụ vợ, không gặp vợ" tại sao lại liên quan đến nhân quả?

    Mình nghĩ, nếu người chồng phụ vợ thì anh ta sẽ không gặp người vợ nữa chứ (do anh ta không muồn gặp). Bạn nghĩ sao?

    ReplyDelete
    Replies
    1. không phải anh ta không muốn gặp mà anh ta sẽ không có cơ hội gặp được một người vợ như anh ta mong muốn, phụ ở đây là phụ bạc. bạn đang hiểu theo nghĩa đen rồi.

      Delete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.