cô đơn mở lòng

Có một sự sống cô lập không bởi vì ta muốn thế mà là nó là như thế. Có một tâm hồn cô đơn không phải vì ta muốn thế mà sinh ra nó như thế. Ta không chọn cô lập, ta không chọn cô đơn, mà là ta sinh ra là đã như thế. Ta sống một cuộc đời, mà khi gặp gỡ càng nhiều người, ta lại càng thấy rằng ta cần ở một mình. Không phải ta lẩn trốn loài người, không phải vì ta trốn chạy khỏi bất cứ ai, ta thấy cuộc đời ta như áng mây trắng bồng bềnh trên cao kia, chứa chan trong nó cái mênh mông tuyệt cùng.



Có những tháng trời, năm trời ta không nghĩ mình cần phải tiếp xúc với ai. Nếu có thể, ta sẽ tiếp xúc với ngôn ngữ, mà thực ra thì, ngôn ngữ là một sự tiếp xúc với chính mình, và một sự tiếp xúc gián tiếp với những con người ngoài kia. Những người lạ, mà ta không biết họ là ai, nhưng ta biết giữa họ và ta là một sự kết nối. Đó là cái đồng điệu giữa những tâm hồn. 


Ta không cần ai công nhận và ta cũng không nhất thiết phải công nhận chính mình. Cái gì công nhận mình? Lý trí hay tình cảm, hay cái tôi? Nếu được thì ta sống bằng trái tim mình, không cần một sự công nhận hay nhận diện nào. Bạn hỏi nếu thế thì có phải đang sống một cuộc đời nhạt nhòa và bỏ đi không? Nếu ta không để cho cái gì bị ảnh hưởng cách sống của mình và ta hoàn toàn nhẹ nhàng với cách sống ấy thì làm sao mà ta thấy trúc trắc được? Nếu có là người đời trúc trắc thay cho ta thôi. Và vậy thì ta cần gì phải chú tâm vì họ đang lãng phí thời gian của chính mình. Bởi vì sống mà để được công nhận hoặc để chính mình công nhận mình là một cuộc sống khó có thể đi sâu được vào chính mình. Đi sâu vào chính mình là hành trình tự do. Tự do khỏi sự công nhận, của mình và người khác. 


Nhiều người nói rằng trong cô đơn ta tìm thấy chính mình. Câu nói này cần cẩn thận mà hiểu, vì nếu hiểu bề mặt thì rất nguy hiểm. Bạn không nhất thiết phải cố cho cô đơn để thấy chính mình. Bạn cố quá thì bạn lại thấy cái bề mặt phản ứng khác nó nổi lên chứ không phải chính bạn. Cô đơn là cái gì đó thuộc về sự sẵn sàng, thuộc về một sự bình tĩnh sẵn có. Còn cô đơn mà vì không có cách nào khác buộc phải ở thế cô đơn, mà ta đang muốn tìm kiếm sự kết nối bên ngoài, thì cô đơn đó là cái cô đơn thiếu mở lòng. Cô đơn mở lòng, ta sẽ thấy chính mình lộ lên. Đó là cái bản chất của ta. Tâm hồn thanh khiết của ta. Không ai có thể bôi nhọ nó, làm vấy bẩn lên nó, đó là ta đó. Thực ra thì, lúc này, ta thấy ta nhẹ nhàng như áng mây trời. Tại sao vậy? Áng mây trời rõ bao la mà nó nhẹ lắm, ta thấy nó bồng bềnh không hề rơi xuống, hay nó không trọng lượng, hay nó không chịu tác động của trọng lực, khi được như áng mây trời kia, tâm hồn ta bồng phiêu nhưng chớ quên là nó chẳng lạc lối. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.