Chào mừng cháu đến với thế giới này!

Chị dâu của tôi vừa sinh em bé chiều 29/7. Bé gái kháu khỉnh, đáng yêu, nặng 2,6 kg, vừa mang nét đẹp của cha lẫn mẹ. Cháu tên Hà Anh. Cái tên năng động và hoạt bát. 

Hành trình đến với thế giới này của cháu khá gian truân. Mẹ cháu nhập viện 3 lần, mỗi lần đều có triệu chứng nguy hiểm khác nhau nhưng với sự kiên cường, can đảm và tình thương bao la của một người mẹ, cháu cuối cùng đã đến được với thế giới này. Cả gia đình chào mừng cháu!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi chứng kiến một em bé sơ sinh vừa mới lọt lòng mẹ vài tiếng đồng hồ. Tôi bất ngờ thốt lên với anh chị: "Ôi, tóc em dày và đen quá!" Tôi chưa bao giờ hình dung rằng tóc bé sơ sinh lại nhiều đến vậy. Đôi môi của cháu chúm chím nhìn rất dễ thường. Cháu lim dim con mắt, đôi má hồng hào khiến lòng người lớn êm dịu và trìu mến lòng thương. Có lẽ, khi có cơ hội gần thêm bên cháu, tôi sẽ biết như thế nào là cách yêu thương và chăm sóc một đứa trẻ. Và biết đâu được, nó khuấy động bản năng làm mẹ trong tôi. Biết đâu được!



Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được bản năng làm mẹ của mình trỗi dậy. Người ta nói rằng, khi bạn là một người vợ, bạn sẽ muốn có con. Tôi chưa là một người vợ, tôi chưa là một người có gia đình, và có lẽ vì còn trẻ, còn suy nghĩ có nhiều việc phải làm, nên bản năng làm mẹ vẫn khuất ẩn. Hồi xưa, mẹ tôi sinh ra anh tôi năm bà 22, 23 tuổi, tức cũng xấp xỉ tuổi tôi bây giờ. Mẹ sinh ra hai anh em chúng tôi, và mỗi lần về quê, bà đều hỏi: "Trang, con không biết thương mẹ à?" Nhận được cái mỉm cười  bâng quơ của tôi, bà bảo: "Có lẽ, khi có con, con mới hiểu được." Tôi cũng nghĩ vậy. 

Thời gian vào bệnh viện thăm chị dâu (một người bằng tuổi tôi), tôi đều thật sự tự hào và ngưỡng mộ sự lạc quan, yêu thương con vô điều kiện của chị. Chị bảo: "Đến một lúc nào đó, em sẽ khao khát có con." Tôi mỉm cười vì làm sao mà tôi thấu hiểu cho hết được. Tôi đâu đã sẵn sàng mà cũng chưa biết bao giờ thì sẽ. Một đứa con chào đời là duyên, là của trời cho, nên rằng, khi Hà Anh đến với thế giới này, tôi nhận thấy ở cha mẹ cháu niềm hạnh phúc tột cùng. Có thể trải nghiệm được niềm hạnh phúc tột cùng như vậy cũng là phúc phận. 

Cháu sinh ra vào một ngày thật đẹp! Sài Gòn tỏa nắng, những cơn gió chiều mát lạnh ùa về. Cha mẹ cháu đều là những người tử tế và hết lòng, sẽ nuôi dưỡng và giáo dục cháu nên người. Đó là điều mà tôi vẫn luôn tự hào. Anh tôi, một người từng khiến cả gia đình buồn lòng vì tính nghịch ngợm và chơi bời, nay trưởng thành và không còn trầy trật trên con đường sự nghiệp nữa. Mẹ cháu, là một người phụ nữ tuy còn trẻ nhưng đã có trái tim của một người mẹ trưởng thành và giàu tình yêu. Về khoản này, tôi phải học hỏi ở chị thật nhiều. Đôi khi, tôi vẫn tự nhận mình là kẻ dửng dưng, hờ hững và lạnh nhạt. Có những cảm xúc mình chôn giấu, có những cử chỉ thương yêu mình không dám biểu hiện bên ngoài. Thành ra, những người cạnh bên thi thoảng vì thế mà nghi vấn. 

Người ta nói rằng khi người phụ nữ tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời, cô ấy sẽ không cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ. Chị dâu và anh trai tôi là hai con người có tình yêu bền vững ấy. Ở bên anh tôi, chị được là chính mình, chứ không cần phải tỏ ra như thế này như thế nọ. Lúc nào ngồi trò chuyện với tôi, chị cũng bảo "chồng tui là đẹp trai nhất, là yêu thương tui nhất, là nhất". Nghe đến đó, tôi cũng vui và hạnh phúc cho chị. Anh trai là người khá nóng tính và đôi phần gia trưởng. Trong cuộc sống đại gia đình chung, thi thoảng chị sẽ chịu thiệt thòi. Nhưng tôi tin rằng, dần dần đây, anh trai sẽ thay đổi để trở nên tuyệt vời hơn nữa trong mắt mẹ con. Người cha phải luôn là tấm gương sáng để con soi. 

Cầu chúc cho gia đình an bình, thuận lợi!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.