Cha và con gái

Sau mỗi lần trò chuyện với cha, luôn luôn có một sự xúc động xen lẫn bồi hồi trong cõi lòng tôi. Cha là niềm tự hào của tôi, một người đàn ông chung thủy, kiên nhẫn, bao dung, hết mình... Trong cha là cả một bầu trời tình thương yêu vô bờ bến với gia đình, cha chăm lo cho từng hơi thở trong cuộc sống hôn nhân, cha vun vén và chọn lựa điều tốt đẹp nhất cho tương lai của các con. Mỗi lần nhớ về cha, tôi tự dưng thấy nỗi buồn của mình bé lại. Vì tình thương yêu của cha lớn quá, nó làm át đi bao hẹp hòi và ích kỷ của mình.


Là một người con gái, tôi luôn cảm thấy may mắn vì có một người cha như vậy. Cha đồng hành cùng tôi trong tất cả mọi sự kiện quan trọng nhất: từ các cuộc họp phụ huynh, cuộc thi, tìm phòng trọ, mua vật dụng sắm sửa cho cuộc sống xa nhà thuở cấp 3, lúc chia xa tôi ra thành phố học tập... Có nhiều câu chuyện trôi qua đi, và mỗi lần nhớ lại, mình mới thấy bậc sinh thành hy sinh vì con cái như thế nào. 


Cha vẫn nói: "Cha biết trong bữa cơm gia đình thì không nên nói nhiều chuyện nhưng chỉ có bữa cơm mới đông đủ nên cha mới nói." Cha kể nhiều thứ, từ nỗ lực đi bộ ngót nghét 10 cây số đến trường đến ăn cơm hấp khoai. Cha kể về điều kiện kinh tế khó khăn của ông bà, đến sự vươn thoát khỏi số phận, cha kể những ngày đi bộ đội để mẹ đợi chờ ròng rã 2 năm trời đến thời điểm cả gia đình đoàn tụ thì cũng là lúc cha quyết mở xưởng mộc riêng để nuôi sống gia đình tốt hơn. Tôi chưa bao giờ hiểu sức mạnh ấy đến từ đâu. Và giờ đây, tôi mới hiểu thì ra, tất cả xuất phát từ tình yêu, một tình yêu vượt thoát ra khỏi mọi cân đo đong đếm. 


Có hôm tôi ngồi với anh trai mình, lúc con đầu lòng của anh vừa mới sinh ra, tôi bảo: "Có nhiều nỗi lo lắng nhỉ?" Anh gật đầu. Tôi chưa bao giờ thấy anh trai tôi như vậy. Anh tôi trước đó khác lắm, nhưng bây giờ trong anh là một tình yêu thương cực kỳ lớn lao như vậy. Tôi nhìn thấy cha trong hình ảnh của anh, tôi cảm thấy yên lòng. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào việc gây dựng gia đình của anh, thành một tổ ấm hạnh phúc và tràn đầy tình yêu như thế.


Cha và con gái luôn là một hình ảnh đẹp đẽ. Một người bạn ấu thơ của tôi vừa mới mất cha vào hồi năm ngoái. Tiếng khóc thét của bạn xé toạc cả bầu trời, dội vào lòng tôi sự đau điếng lạ lùng mà tôi không sao diễn tả được. Ôi, có những cảm xúc mà ta tự hỏi có lẽ sẽ không bao giờ qua được, giống như trong bộ phim What Dreams May Come mà tôi xem. Nhưng rồi, bạn bảo, cha sẽ không bao giờ muốn con gái buồn quá lâu, và nhớ mong quá nhiều, vì thế, bạn tự thúc dục mình sống vui lên, lạc quan lên. Nghe xong câu nói đó, tự dưng, tôi thấy bầu trời xanh thật xanh.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.