cái tôi, cảm xúc

Có một hôm, khi tôi ngồi quan sát, và có cả việc đọc lại những bài trước đây của mình, tôi nhận ra một điều quan trọng rằng: khi tôi đặt cái tôi của bản thân nhiều vào bài viết (mà cái tôi - thay vì đóng vai trò như dấu ấn cá nhân (cái vô tội) - mà kèm theo ít nhiều sự hung hăng, kiêu hãnh, mặc cảm,...) thì lập tức bài viết đó chỉ có giá trị tức thời, hoặc thậm chí chẳng có giá trị gì. Thực ra, là chẳng có giá trị gì. Nhưng tôi không xóa chúng. Đó là một sự thật của lịch sử con người tôi, nên tôi không xóa. Tôi để lại. 


Nantucket seascape


Tất cả mọi thứ xung quanh ta đều là năng lượng. Khi năng lượng trong mình không ổn định, không có sức mạnh đề kháng đủ để miễn nhiễm, thì lập tức ta sẽ bị ảnh hưởng. Những ảnh hưởng đó sẽ đè nén tinh thần chúng ta, và để giải phóng, cái tôi lập tức tạo ra phản ứng, bao gồm cảm xúc, hành động,... Nhưng một khi, tốt nhất là trong một thời gian ngắn, nếu ta có sự bình tĩnh mà quan sát, thì lập tức cái bất ổn ấy sẽ không còn nữa. Vậy nên, để có sự cân bằng, ta phải nhận thức chính mình luôn luôn. Tôi nghĩ là chúng ta phải liên tục quan sát nội tại của mình với sự tự do. Tự do khỏi cảm xúc, tự do khỏi cái tôi, tự do. Để cảm nhận sự tự do này, chỉ có bạn mới có thể. Tức bạn không chịu bất cứ một ràng buộc nào: một người, một cảm xúc, một cái đẹp, một cái xấu, chỉ có bạn quan sát bạn, hai nhập một, không còn sự phân chia. Thì lúc đó, bạn hoàn toàn sáng tỏ cái nội tại của mình. Sau một thời gian tập quan sát nội tại của mình, tôi luôn đặt ra các câu hỏi. Các bạn chú ý là, có những câu hỏi sẽ chẳng dẫn bạn đến bến bờ nào cả, tức là bạn gặp uẩn khúc ngay trong chính câu hỏi của mình. Khi gặp uẩn khúc ngay trong câu hỏi của mình, nghĩa là bạn chưa thật sự tự do khi quan sát và nhận thức nội tại. Tôi nghĩ bạn không nên bỏ cuộc, bạn cứ cố gắng lắng lòng mình xuống và nhận thức nó nghiêm túc hơn. Nội tại của bạn sau cùng sẽ như dòng suối chảy róc rách, tức chẳng có gì có thể ngăn được nhịp độ tự nhiên nguyên sơ vốn có của nó. Nếu dòng nước cứ bị uất nghẽn, thì bạn phải có trách nhiệm dọn rác cho dòng chảy được tự nhiên như ban đầu. Vốn dĩ là dòng chảy ban đầu vô cùng tự nhiên, nhưng càng lớn lên, dòng chảy ấy càng bị tắc nghẽn, và cái gì bị tắc nghẽn thì cũng giống như con người gặp vấn đề hô hấp, anh ta sẽ thực sự khó chịu và cảm giác như cái chết sắp đến nơi vậy, tùy thuộc vào vấn đề nặng hay nhẹ. 


Cảm xúc hay cái tôi là thứ bề mặt, vì chúng không sâu sắc gì. Như bạn có thể thấy, cảm xúc là một biểu hiện thoáng chốc. Niềm vui nếu có xảy ra thì cũng chỉ thoáng chốc, nỗi buồn cũng vậy, nếu mà ta bị cuốn vào cái gì tức thời thì khi cái tức thời ấy đi qua, thì ta lập tức không còn cảm thấy quen thuộc nữa. Tức là con người mắc kẹt trong thói quen, cái cũ, cái quen thuộc. Một kết nối sâu sắc hơn là kết nối về mặt tâm hồn. Tâm hồn là cái sâu sắc, là cái thuộc về bản chất của một con người. Khi có sự kết nối về mặt tâm hồn, hãy quan sát trái tim mình, trái tim ấy sẽ luôn hít thở đều đặn. Nó sẽ là một sự hít thở đầy tự nhiên. Hít thở ở đây là biểu hiện của sự giao cảm, của sự sống, là một biểu hiện của sự rung động, giao thoa qua lại giữa hai tâm hồn. Trái tim bạn hít thở cho tâm hồn ấy, như cho chính mình. Không có cái hít thở đứt quãng, nếu có thì hãy quan sát, chính cái xúc cảm và cái tôi sẽ chen vào để gây thử thách lên mối giao thoa giữa hai tâm hồn. Hãy quan sát với sức mạnh. Vì nếu không có sức mạnh thì chúng ta sẽ dễ dàng thỏa hiệp với cái khó khăn, chúng ta sẽ để lạc tần sóng ấy giữa hai tâm hồn. Và nó chắc chắn sẽ gây nên bất hạnh. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.