Ai đến với hội họa Henri Matisse đều được chở che

Có vẻ đối ngược với Edvard Munch, những bức họa của Henri Matisse mang đến cho nội tâm con người ánh sáng rực rỡ và giàu năng lượng hơn. Hội họa của Edvard Munch bị ảnh hưởng sâu sắc bởi tuổi thơ bất hạnh của ông: sinh ra ở vùng nông thôn Na Uy, lúc 5 tuổi, ông chứng kiến người mẹ của mình chết vì lao phổi, còn bố thì mắc chứng bệnh tâm thần. Bởi thế, thần chết, nỗi cô đơn và buồn bã cứ quanh quẩn số phận của ông như định mệnh. Tranh của Edvard Much phản ánh thực tế khắc nghiệt, nơi mà cái đẹp và cái xấu, sự sống và cái chết cùng chung sống. Ông nổi tiếng với bức họa "The Scream" (tiếng thét), có lẽ, đó cũng là dấu ấn đặc trưng của con đường sáng tác của danh họa này. 



Trong khi đó, Henri Matisse sinh ra ở miền Bắc nước Pháp, và là con trai lớn của gia đình thương gia ngũ cốc giàu có. Sau này ông theo đuổi hội họa dù điều đó làm người cha của ông hết sức buồn lòng. Ông được mệnh danh là bậc thầy màu sắc của thế kỷ 20, là nhà tiên phong của chủ nghĩa dã thú (Fauves), một phong trào đặc trưng bởi tông màu sặc sỡ, táo bạo và mới mẻ. Trước đó, ông quan tâm đến chủ nghĩa lập thể, nhưng ông đã tự phản biện và từ chối nó, thay vào đó, tìm cách sử dụng màu sắc làm nền tảng cho những bức tranh biểu cảm và "hoành tráng". Ông nỗ lực tạo ra một nghệ thuật mang âm hưởng nhẹ nhàng và êm dịu trong tâm trí con người. Cuộc sống tĩnh lặng và khỏa thân vẫn là chủ đề yêu thích trong sự nghiệp của danh họa. Matisse từng tuyên bố rằng ông muốn nghệ thuật của mình là "sự cân bằng, thuần khiết, thanh thản; không có phiền muộn hay rắc rối". Ông khát vọng bằng cách đó, tác phẩm của mình dội vào tâm trí con người ánh sáng và sự giải thoát. Bất cứ ai tìm đến nghệ thuật của Matisse đều được che chở.

Henri Matisse từng nói: "What I dream of is an art of balance." (Ước mơ của tôi là nghệ thuật cân bằng). Bất cứ ai chiêm ngưỡng tranh của họa sĩ tài ba này đều cảm nhận rõ điều đó, đặc biệt một số bức như: Joy of Life; Dance; The Lute; Luxury, Calm and Pleasure;... Ông đưa chúng ta về thời đại nguyên thủy trong tình yêu thương, mà trong đó, hình ảnh tự nhiên và con người khỏa thân gần như là trung tâm. Tính khỏa thân ở đây có thể tượng trưng cho việc gỡ bỏ mặt nạ và sống thật với hình dạng của chính mình, là một sự dỡ bỏ cái rối rắm và tiện nghi để thể hiện mình mà không một chút xấu hổ hay e ngại thành kiến. Là một người theo chủ nghĩa lạc quan, tôi vô cùng yêu thích tranh của Henri. Henri tô vẽ cái đẹp, cái an yên của cuộc sống bằng chiều sâu nội tâm của mình chứ không phải là sự hời hợt hay nông cạn. 

Cũng chớ nên quên một điều ràng, Henri Matisse không đơn giản là một họa sĩ mà là một triết gia. Ông có những quan điểm hội họa xoáy sâu vào đời sống tinh thần của con người và khi ngẫm lại, chúng đã lên tầm chân lý. Chẳng hạn như phát biểu "In the beginning you must subject yourself to the influence of nature. You must be able to walk firmly on the ground before you start walking on a tightrope." (tạm dịch: Ban đầu, bạn phải chịu ảnh hưởng và hòa quyện cùng thiên nhiên. Bạn phải có khả năng đi vững chắc trên mặt đất trước khi bạn bắt đầu đi trên dây." Hội họa của Henri lấy cảm hứng rất nhiều từ thiên nhiên, và tự trong ông cảm nhận trở về với thiên nhiên là con đường tuyệt vời của hội họa nói riêng và đời sống của con người nói chung. Đó là cái gốc cội của chúng ta. Chúng ta tự chữa lành trong thiên nhiên. 

Henri chưa bao giờ là tù nhân của chính mình. Hội họa của ông tự do và nhảy múa, như bức Dance mà ông vẽ vậy. Ông cũng từng nhấn mạnh: "Một nghệ sĩ không bao giờ phải là một tù nhân. Tù nhân? Một nghệ sĩ không bao giờ nên là tù nhân của chính mình, tù nhân phong cách, tù nhân danh tiếng, tù nhân thành công,..." Khi vứt ra ngoài thân tâm những định nghĩa đó, anh ta hoàn toàn được giải phóng. Anh ta giải phóng chính mình. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.