Xem và mua tranh

Dạo này có nhiều sự kiện triển lãm nói riêng và nghệ thuật nói chung tổ chức. Cũng một phần thuộc yếu tố công việc nên mình ghé thăm và nói chuyện với các họa sĩ, nhà báo, nhà sưu tầm. Còn phần lớn là sẽ dành thời gian một mình lẳng lặng đi xem. Vì đi xem tranh mà chọn lúc khai mạc và người đông, hoặc phải trò chuyện tán gẫu thì chẳng xem được. 

Một bức tranh của Lê Bá Đảng


Hôm nay, một họa sĩ mời tôi qua bảo tàng mỹ thuật thành phố xem triển lãm "Kết nối 4". Anh là người Huế, tôi coi anh như người anh trai điềm đạm và chân tình. Anh bảo:

"Em cố gắng mỗi năm sưu tầm lấy một bức tranh. Đã bao giờ nghĩ đến chuyện đó chưa?"

"Dạ có chứ. Em có nghĩ đến chuyện mua tranh, một lúc nào đó. Nhưng, em sẽ cùng chồng chọn và mua vì tranh treo trong nhà thì cần sự kết hợp quan niệm cái đẹp, cái hay của cả hai. Lúc đó sẽ tuyệt vời hơn cả."

Anh nghe vậy liền bảo: "Em suy nghĩ được thế thì tốt. Vì cũng hiếm hoi những cặp vợ chồng mà đồng điệu với nhau."

Tôi cười. 

Hôm ở Huế, họa sĩ trẻ (một người tôi từng phỏng vấn) cũng hỏi:

"Trang chắc cũng có ý định sưu tầm tranh chứ?"

"Dạ, em có."

"Đã nhắm được bức nào chưa?"

"Thực ra là em không có ý định nhắm, nhưng có một bức trong một gallery mà em rất thích. Một bức tranh theo dạng 'mindfulness', chỉ có một bóng người rất rất nhỏ dường như mờ ảo và hóa dạng vào cảnh quan sông nước. Bức đó em nhìn thấy cái lớn lao và vô tận vượt ra khỏi tấm toan và khung tranh. Càng nhìn em càng tĩnh. Em thích bức đó, mà chắc là giá hơi cao."

Các họa sĩ ngồi quanh gật gù: "Chà, cũng có cái gu đặc biệt!"

Lúc ghé vào Le Ba Dang Memory Space (Huế), tôi cũng thích bức tranh "Eyes" của ông. Thời điểm vẽ bức tranh "Eyes" cũng là khi Lê Bá Đảng chuyển sang giai đoạn nhận thức tâm linh. Ở đó, tôi nhìn thấy chiều sâu bất tận và linh hồn tranh, được thể hiện qua ánh mắt xa xăm dường như mời gọi sự khám phá. Trong cuốn sổ lưu bút đặt tại không gian, tôi viết về ông: "Một tư tưởng vĩ đại chạm vào trái tim một con người." Thực lòng, tôi thấy ông là một họa sĩ có tầm và có tâm. Hôm đó, tôi rất xúc động khi biết thêm nhiều điều về ông. 

Sau này, tôi muốn mua tranh/tác phẩm nghệ thuật vì đó là một trong những phương tiện vừa mang tính thẩm mỹ, vừa mang tính giáo dục và chữa lành. Treo những bức tranh đẹp và ý nghĩa trong nhà cũng là cách gieo cái đẹp cho mình và cho người thân. Đôi khi, tôi cho việc ngắm nhìn một vài bức tranh mà khiến lòng ta tịnh và ngộ chân lý. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.