viết

Trong một số sự kiện, nhiều bạn có hỏi tôi về phương pháp viết giúp chữa lành tinh thần: bắt đầu viết như thế nào, làm sao để duy trì thói quen viết và làm sao để không bị cụt hứng. Và nhiều câu hỏi khác nữa. 

Đầu tiên là dập tắt hết kỳ vọng về một bài viết trong đầu. Viết, đơn giản, là viết thôi. Viết một chữ cũng là viết. Nguệch ngoạc đôi ba chữ cũng là viết. Viết một câu cũng là viết. Cái quan trọng là cứ viết, đã là viết rồi. Đầu tiên nên định nghĩa viết đơn giản như thế đã. Nhẹ nhàng và chơi đùa như một đứa trẻ con. Chẳng đặt một mục đích nào cho viết. Chẳng kỳ vọng. Chẳng gán cho nó một ý nghĩa hay thông điệp gì. Nếu có thể, thì viết bằng chính sự chân thành của mình. Như đứa trẻ vẽ tranh. Thấy sáp màu, nó liền nguệch ngoạc lên giấy trắng. Đôi khi nó vẽ một con vịt. Đôi khi là một ngôi nhà. Đôi khi người lớn chẳng nhìn ra nổi đứa trẻ đang vẽ gì nữa. Một bức tranh trừu tượng chăng? Vì sự ngây ngô và trong sáng đó nên đứa trẻ cứ vẽ hoài không thôi, vẽ đến nỗi mà hành động vẽ ấy trở thành thói quen. Nếu có thể quay về trạng thái vẽ của đứa bé, bạn cũng sẽ thành công trong việc viết. 



Bạn thấy cậu bé ấy thường vẽ những gì? Hầu hết là những điều dung dị mà cậu thấy trong cuộc sống và điều dung dị thứ hai nằm trong trí tưởng tượng của cậu bé đó. Viết cũng vậy. Chất liệu của viết là cuộc sống chung quanh ta. Khi nào còn là một phần của cuộc sống, bạn sẽ không còn cảm thấy đề tài viết lách là khó khăn. Có lần, tôi và bạn qua Bảo tàng Mỹ thuật Tp. HCM xem tranh và tình cờ đi ngang qua một lớp học vẽ. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi thấy các bức tranh vô cùng đẹp và sáng tạo. Đó là khung cảnh thành phố, biển khơi,... trong những gam màu trong sáng hay sặc sỡ. Thế giới của các bé đã được chuyển tải qua bức tranh, rất có hồn và khiến lòng người lớn bất ngờ hạnh phúc. Vì sự giản đơn trong suy nghĩ nên các bé gần như chẳng mất thì giờ để nghĩ xem hôm nay vẽ gì và vẽ làm sao cho đẹp. Các bé muốn thỏa chí sáng tạo nhiều hơn. 

Làm sao để người lớn cũng có thể giản đơn hóa suy nghĩ của mình mà viết? Viết mà không cần phải để tâm vào việc người đọc (thậm chí là chính mình đọc) sẽ nhận xét như thế nào. Viết mà bỏ ngoài tai tất cả định kiến và thậm chí là định kiến do chính mình tự tạo ra. Viết rất đơn giản khi tâm trong sáng. 

Trong một sự kiện "Viết chữa lành" mà tôi tổ chức cách đây khá lâu, tôi bảo các bạn hãy viết như viết thư tình. Có ai viết thư tình mà viết trái lòng mình chưa? Viết thư tình là gom gộp vào đó những tình cảm chân thành và từ tận đáy lòng mình. Đó là những xúc cảm vô cùng thật thà, dù sến súa mà sến súa ấy diễn ra thật, thì cũng là một biểu lộ tâm tư dễ thương và tròn đầy. Có những lá thư tình chẳng đến tay người nhận nhưng vẫn viết vì để thỏa lòng mình. Vậy thì, bạn cũng có thể bắt đầu với những lá thư như vậy. Một lá thư hướng đến một người dù người đó chẳng hề hay biết là có người đang viết cho mình. Nhưng mỗi khi đưa bút và hoàn thành xong lá thư, bạn cảm thấy thế nào mới quan trọng. Viết, bây giờ, không quan trọng là viết cái gì, mà viết như thế nào. Và chính cái việc viết như thế nào ấy, cái cách ta cảm nhận ấy, cũng đã là liệu pháp chữa lành. 




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.