Tình người

5:10:00 PM
Một người bạn của tôi nói: con đường nhanh nhất của giác ngộ là ảo tưởng. 

Câu nói của bạn khiến tôi nhận ra nhiều vấn đề về cách trải nghiệm tâm linh mang tính đốt cháy giai đoạn. Hoặc, đối với họ, việc giác ngộ giống như một mục tiêu để theo đuổi trong cuộc đời. Nhưng giác ngộ không phải là mục tiêu, mà đó chính là hành trình làm người. Mỗi bài học trong hành trình đó tương đương với một bài học giác ngộ. Giác ngộ không phải là cứ thành Phật, thành Thánh, là khác người. Người giác ngộ là một con người bình thường. Và trên hành trình đó, họ ngộ ra nhiều bài học khác nhau. Hành trình đó, họ là học trò. Bạn và tôi, chúng ta đều là học trò trong hành trình ấy. Càng trải nghiệm, chúng ta càng ngộ ra điều gì đó. Thế nên, giác ngộ chưa bao giờ là dấu chấm hết. Trong hôn nhân, bạn giác ngộ thông điệp mới. Trong tình yêu, cũng vậy. Trong mối quan hệ bạn bè, cũng thế thôi. Đến khi từ giã cuộc đời này, chúng ta làm sao ngộ hết chân lý cuộc sống? Chúng ta là học trò của cuộc sống này.



Nhận mình chưa ngộ vì còn có những thứ để ngộ. Nhận mình chưa ngộ là để mở lòng mình làm học trò của vũ trụ bao la. Và đôi khi, không quan trọng là ngộ hay không ngộ. Chữ nghĩa thì làm sao ôm  trọn hết một con người.  Cứ cố gắng định nghĩa hoặc vin vào định nghĩa đã khiến biết bao con người mải mê trong chữ viết mà không chịu tự trải nghiệm mình. Thực hành sống mới là điều quan trọng. 

Nhân sinh luôn sợ khổ đau, mệt mỏi, vấp ngã, thất bại... Nhưng trong hành trình giác ngộ, chúng ta luôn phải trải qua những điều đó thôi. Có đôi khi, chúng ta đã đón lấy khổ đau bằng chính trái tim héo mòn và non nớt của chính mình. Rồi để nỗi đau khiến trái tim mục nát và chết dần chết mòn lúc nào không hay. Nhưng, chính việc cảm nhận nỗi đau đã chứng minh rằng bạn giữ trong mình lòng trắc ẩn. Ngay cả động vật cũng có lòng trắc ẩn đó thôi. Hãy nhìn mẹ khỉ vuốt ve chú khỉ con khi nó bị ốm, để thấy rằng trong ánh mắt đó có chứa nỗi đau buồn vô hạn. 

Tôi vẫn cho rằng người giác ngộ cũng sẽ có nỗi đau, cũng sẽ có niềm buồn, vì họ là một con người bình thường. Đừng thần thánh hóa họ. Họ cũng như ta, nhưng họ nhận thức được nỗi đau và niềm buồn ấy. Họ không bị đồng hóa với chúng. Họ quan sát chúng và để chúng trôi đi. Mà đạt được vậy là một năng lực. Mà đã gọi là năng lực thì phải khổ tu. Mà việc khổ tu đó chính là hành trình giác ngộ. Ở đó, họ đã trải qua biết bao bất hạnh mà chỉ họ biết. Nhưng họ không bi kịch hóa nó. Chúng ta nhìn hành trình ấy với lòng thấu hiểu, để ta thấy họ từng cô đơn biết bao nhiêu. 

Hành trình giác ngộ, tôi nghĩ, là hành trình cô đơn. Nhưng xin đừng nghĩ cô đơn là tiêu cực. Tôi muốn ám chỉ lấy cái tự thân tự lực mà họ trải qua. Chính ngay bây giờ, bạn cũng đang cô đơn kia mà. Tôi nhìn vào bên trong bạn và thấy nỗi cô đơn ấy đang rón rén bước ra, để ôm lấy bạn, và nói cho bạn biết rằng "đừng bao giờ vứt bỏ cô đơn nhé". Hãy xem nó là một người bạn. Dõi theo bạn. Quan sát bạn. Và bạn, giờ đây, chung sống với nó. 

Bạn tôi hỏi: "Vậy người giác ngộ có kết hôn không? Họ sẽ ở vậy suốt đời?" Tôi trả lời: "Hôn nhân hay tình yêu không thể là rào cản của hành trình giác ngộ. Đó là lựa chọn của họ. Họ có thể tùy ý lựa chọn, ngiống như một con người bình thường lựa chọn."

Và cuối cùng, tôi vẫn muốn nói với các bạn rằng: đừng cố gắng chú trọng vào việc có là người giác ngộ hay không. Hãy mở lòng mình với cuộc sống này, và "ghi chép" lại những bài học ở chốn bao la mênh mông này bằng tất cả tấm chân thành của bản thân. Tôi đã gặp biết bao người tốt bụng và đáng yêu. Tôi không quan trọng họ giác ngộ hay không. Tôi đã gặp biết bao người ăn nói cộc lốc nhưng làm sao đong đếm những cống hiến thầm lặng mà họ đã từng làm. Vậy thì, giờ đây tôi quan trọng ở hai chữ "tình người". 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.