mục đích và không mục đích

Trong một cuộc trò chuyện thuộc tuần lễ nghệ thuật "Nổ Cái Bùm" mà tôi có dịp tham dự ở Huế, một bạn sinh viên đứng dậy đặt vấn đề như sau:

- Con người ta thường có mục đích cho những việc mà họ làm. Họ thường đi tìm ý nghĩa cho những gì họ làm. Nhưng với em, em vẽ không vì mục đích gì và đôi khi, do hầu hết mọi người vẽ có mục đích nên em tự hỏi liệu một đứa vẽ không mục đích như em thì có được xem là kẻ đang đi trên con đường mơ hồ hay không?"



Một vị diễn giả trong đó trả lời như sau:

- Tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn vì nó khiến tôi cảm thấy đồng điệu. Nhiều khi, tôi tự hỏi chính mình như vậy, và thậm chí tôi nghĩ chính những mơ hồ đó khiến tôi đi được xa. Hồi lên Tây Nguyên, tôi nghĩ mình sẽ phải làm một dự án nghệ thuật tại đây. Tôi không biết mục đích là gì. Nhưng tôi nhất quyết làm. Tôi làm vì trong tôi bảo tôi làm thế. Nhiều dự án của tôi cũng vậy và con đường nghệ thuật của tôi cũng thế. Tôi nghĩ rằng, em còn trẻ mà đã nghĩ được như vậy, vẽ không vì mục đích gì, thì tôi tin bản thân em sẽ tiến được rất xa."

Nó khiến tôi nghĩ đến câu chuyện viết lách của mình. Đầu tiên, tôi viết chẳng để làm gì. Tôi viết thì trong tôi tự dưng muốn giãi bày thông qua phương tiện này. Nó không có một mục đích gì cả cho đến khi con người ta đặt ra mục đích cho việc viết là cái gì đó nom vẻ cao cả: lan tỏa thông điệp, giúp đỡ mọi người, thay đổi vận mệnh cộng đồng... Tôi nghĩ những thứ đó là hệ quả. Còn tôi, ban đầu, tôi viết vì tự trong tôi có nhu cầu thể hiện mình qua con đường đó. 

Tâm trí của chúng ta luôn luôn cố gắng đi tìm mục đích và ý nghĩa cho những việc ta làm. Tôi đã từng tự hỏi rằng nếu mục đích của việc viết là để giúp người khác suy nghĩ tích cực hơn, thì liệu nếu sống trong một môi trường không ai có thể đọc những gì bạn viết, bạn có viết nữa không? Vì mục đích lúc này là khó có thể đạt được. Hay bạn sẽ đi tìm một mục đích khác cho việc viết đó? Cũng như vậy, nếu mục đích của người họa sĩ vẽ tranh là để cho người ta xem và mua, nhưng nếu không có ai xem, không ai mua, thì họ có vẽ nữa không? Tất cả chúng ta cần đặt câu hỏi như vậy. Để thấy rằng chẳng có cái nào là phương tiện cho cái nào. Mỗi thứ đều có ý nghĩa tồn tại riêng của nó. Và cố gắng gắn mục đích sẽ tạo ra sự ràng buộc. 

Vì khi vứt bỏ ngoài tâm trí mục đích viết và vẽ tranh, chúng ta dễ dàng tận hưởng trong hành động vẽ và viết. Chúng ta hoàn toàn sáng tạo một cách tự do. Chúng ta tự do sáng tạo vì không vì cái gì cả. 

Và lúc ấy, chúng ta được là chính mình, hoàn toàn. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.