Một vài điều về đọc sách

Tôi là một người đọc sách. Tôi chỉ muốn dừng lại ở đó, vì nó miêu tả việc đọc của tôi đúng nhất. Tôi không thêm "ít" hay "nhiều" đằng sau hai từ "đọc sách" vì tôi không muốn so sánh, và bị so sánh. Tôi là người đọc sách. Đơn giản thế!



Đối với tôi, sách có ý nghĩa nhiều lắm. Nhiều lúc, tôi thay đổi được (tốt hơn) là nhờ sách. Sách khuấy động điều gì đó trong tôi, và giúp tôi tìm đến bản chất thật sự của mình. Nó kêu gọi tôi hành động. Kêu gọi tôi thực hành. Kêu gọi tôi chứng nghiệm thông qua trải nghiệm thực tế. Con chữ lúc đầu mang đến niềm tin hoặc sự nghi ngờ, và chỉ có thể chuyển biến sang biết, bằng tất cả sự trải nghiệm thực tế của mình. 

Người ta nói rằng nghệ thuật là cuộc sống, vì chất liệu nghệ thuật đều đến từ cuộc sống thôi. Vậy thì, sách là cuộc sống cũng có thể lý giải theo cách đó. Cây viết không thể tách rời khỏi cuộc sống khi sáng tác. Vì họ là một phần của cuộc sống. Chính vì cái yếu tố chung là cuộc sống đó mà chúng ta (độc giả) đều ít nhiều đồng điệu với thông điệp mà tác giả chuyển tải. 

Cuộc sống thì đa chiều lắm, bao gồm cả cái tích cực và tiêu cực, và thậm chí phần lớn bao gộp cả hai. Vì thế, chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái đa chiều đó trong thế giới sách. Đặt bên cạnh một tác phẩm "Nhà giả kim" tuyệt vời có thể là một cuốn sách đã bị rơi vào quên lãng. Đặt bên một tác phẩm tích cực có thể là một tác phẩm hời hợt, chứa đựng đầy rẫy năng lượng tiêu cực. Trong bối cảnh này, gần mực thì đen gần đèn thì sáng cũng vô cùng đúng đắn, nếu cầm phải một cuốn sách không tốt thì bạn cũng dễ dàng bị ảnh hưởng thôi. 

Chọn bạn mà chơi giờ có thể chuyển thành chọn sách mà đọc. Ban đầu, chúng ta cần tiếp thụ nguồn năng lượng tốt lành, phù hợp để có nền tảng làm người đúng đắn. Tôi cho rằng đọc sách ban đầu nên là một sự tận hưởng. Nó giống hồi xưa tôi đọc một vài câu chuyện trong Hạt giống tâm hồn. Tôi đã rất tận hưởng. Khi đọc các cuốn sách về xê dịch, tôi cũng vậy. Nó khuấy động niềm yêu thích khám phá bề rộng, trước hết, trong tôi. Và về sau này, khi đọc những cuốn sách tâm linh, nó cũng khuấy động trong tôi khao khát đào sâu thế giới bên trong mình. Tôi đọc và cảm giác không bị mắc kẹt. Càng đọc, càng sáng. Vì việc đọc đó giống như một sự tận hưởng vậy. Việc tận hưởng tri thức, theo cách đó, với tôi, là quan trọng. Nó khiến tôi càng ngẫm, càng chiêm nghiệm, càng sáng tỏ. Tôi đọc mà không vin vào chữ nghĩa. Mà nếu có vin, là vin vào chính mình để thấu hiểu mình. 

Mình đọc và không bị đồng hóa với tác phẩm. Nội dung trong sách là một phương tiện để đi vô thực tại chứ không phải miêu tả thực tại, giống như ngón tay chỉ lên mặt trăng không phải là mặt trăng. Người khôn ngoan phải nương vô ngón tay để thấy mặt trăng. Chứ còn nếu cố chấp vào ngón tay (tức cho ngón tay là mặt trăng) thì chẳng còn cơ hội thấy mặt trăng. Nhiều người đọc sách đã cố chấp bám vào triết lý của sách. Giống như một người theo đạo nào đó, bám chấp vào đạo ấy, và bác bỏ những đạo khác. Việc bám chấp đó sẽ không khiến bạn mở lòng được. Sẽ không khiến bạn đi đến chân lý được. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.