mở đường

Vừa rồi, tôi có dịp trò chuyện với một họa sĩ trẻ ở Huế. Lúc tôi đang ngắm tranh, anh bảo: "Anh quan niệm là dù tranh phản ánh điều tiêu cực thì nó phải mang trong mình năng lượng tích cực." 

Tôi bèn nghĩ như thế này: viết lách cũng thế. Năng lượng tích cực ấy chính là ánh sáng phản chiếu vào tâm hồn của chính người viết và người đọc. Dù phản ánh tiêu cực nhưng nó giúp người ta tìm thấy con đường, chứ không phải sự bế tắc. Tôi yêu thích những tác phẩm như vậy, và tôi cũng thúc dục bản thân mình viết những tác phẩm mang đến ánh sáng. Càng đọc, càng sáng tỏ, thông qua nội dung với cách bày đạt chân thật.



Trong nghệ thuật cũng có cái gọi là "chuyển tải tinh thần". Giống như một tác phẩm văn học, một bài thơ, hay một bài hát, tác phẩm nghệ thuật chứa đựng triết lý riêng, câu chuyện riêng, và đôi khi, ẩn sâu trong nội dung như "chiếc bánh tẩm độc", dễ dàng lôi kéo những phần tử yếu đuối, lừa dối mọi người để rồi mọi người lừa dối lẫn nhau. Người nghệ sĩ (cũng như một người cầm bút, một người viết thơ, một người viết nhạc), chính tự trong anh ta phải gầy dựng cái cốt cách ngay thẳng và đứng đắn của một con người để sáng tạo ra những tác phẩm, trước hết là phục vụ nhu cầu thụ hưởng của anh ta và sau đó là cho người khác.

Một tác phẩm nếu chỉ dừng lại ở việc phản ánh thực trạng thì chưa đủ đầy, và dễ khiến cho con người ủ dột/bế tắc trong thực trạng ấy. Tất nhiên, tôi không hề phê phán các tác phẩm ấy, chúng tồn tại và tiếp tục tồn tại để phục vụ một nhu cầu truyền đạt thông tin cơ bản đến người đọc. Nhưng cái thiếu của chúng là mở ra con đường. Một tác phẩm đích thực là mở ra một con đường, giúp người đọc và chính tác giả ấy, giải thoát chính mình khỏi những tiêu cực và nhức nhối.

Có những loại tác phẩm "mở đường" ẩn. Một trong số đó là hội họa. Một tác phẩm hội họa chân chính là một tác phẩm mở đường. Hôm trước, tôi xem tranh (bức trên) của họa sĩ Nhat Ton, tôi chợt ngộ ra điều như thế này:

"Cuộc đời này, hầu hết con người không thể đếm được số khuôn mặt mình nhìn, nhưng số khuôn mặt họ thấy thì đôi khi chỉ tính trên đầu ngón tay. Xã hội là đám đông mà ở đó chỉ có sự thấu cảm và tình yêu mới có thể khiến khoảng cách vô hình xích lại gần nhau. Cho đến một lúc nào đó, nếu có thể nhận ra rằng khuôn mặt (hình dạng) của mọi thứ "giống nhau" (như tác phẩm dưới đây) thì tâm bạn không còn cái gọi là phân biệt. Xã hội không có cái gọi là nạn phân biệt chủng tộc, tôn giáo, giới tính..."

Lúc ấy, Nhat Ton và tôi chưa là bạn bè trên Facebook. Nhưng sau đó, tình cờ, họa sĩ gửi lời mời kết bạn và nhắn tin cho tôi:

"Chào Trang! Mình được bạn gửi cho bức hình với lời đề bạt của Trang! Mình rất bất ngờ vì từ trước đến nay, chưa ai nhìn ra được ý mình. Bức tranh này vẽ từ năm 2007 rồi. Hầu hết chỉ thấy cái chi tiết trên tranh chứ không nhìn ra thông điệp bao quát. Mình biết thế nên gửi lời mời kết bạn và nhắn tin cho Trang ngay."

Lời nhắn của Nhat Ton khiến tôi nhận ra cái ẩn ý của hội họa là cái mở đường. Đầu tiên, người họa sĩ phải phát hiện chân lý. Và diễn giải chân lý ấy qua ngôn ngữ hình ảnh, là tranh. Lúc này, tranh chỉ đóng vai trò là phương tiện, còn việc mở đường nằm ở người thụ hưởng. Anh ta tự mở đường cho mình. Tranh là biểu tượng cho cánh cửa chân lý, nhưng không phải là một người có thể xòe hai tay ra để dẫn dắt bạn bước vào. Bạn gần như phải tự bước vào.

Văn học cũng thuộc dạng mở đường, nhưng mờ đường dần dần. Công cuộc mở đường này nằm ở tính tự thân tự lực của người đọc. Giả dụ như thế này, Nhà Giả Kim là một tác phẩm mở đường. Nhưng bạn không tự mở hết được ngay, mà là dần dần. Lúc đầu, có người đã hình dung Nhà Giả Kim giống như một tác phẩm mở đường cho việc đi du lịch. Sau này, họ mới thấy Nhà Giả Kim dẫn lối con người vào con đường tâm linh. Nghĩa là, sự mở đường này chỉ có ích khi con người ta trải nghiệm và nếm dần vị chân lý. Hầu hết các tác phẩm không thể khiến con người tự mở đường được ngay, mà phải thông qua trải nghiệm, chiêm nghiệm và hiểu biết của chính họ, để chuyển biến nhìn đến thấy.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.