workaholic

Hồi trước tôi chỉ làm tạp chí online. Nếu có bài viết lên tạp chí giấy thì cũng đơn thuần là cộng tác. Vì thế, tôi không biết quy trình in ấn và đọc lỗi chính tả vất vả như thế nào cho đến khi làm ấn phẩm song ngữ Art Republik. Tôi tin chắc rằng về nội dung lẫn thiết kế, đó sẽ là cuốn Mag/Book về nghệ thuật chuyên nghiệp đầu tiên ở nước ta. 

Hôm qua sếp gọi tôi lên công ty dò soát lỗi trên bản thiết kế online. Đây là lần đầu tiên của tôi, trước đó, nếu có, cũng chỉ là soát lỗi trên một tờ giấy đã được in ra. Công việc soát lỗi đòi hỏi sự tập trung vô cùng. Người này soát, rồi người kia và thêm một người nữa soát trên cùng một bài viết ấy. Tập hợp tất cả các lỗi, tôi mở bản thiết kế và sửa trực tiếp trên máy. Cứ như thế cho đến khi hoàn thành xong một cuốn Mag/Book hơn 200 trang. 
Andy Warhol


Đến trưa, sếp gọi cơm cho tôi và sếp ăn. Từ trước đến nay, tôi và sếp ít khi nói chuyện trực tiếp. Chỉ đơn thuần là các cuộc họp và công việc. Nhưng hôm nay, chúng tôi có nói một vài thứ khác.

Sếp bảo:

- Hồi xưa, anh làm cho một vài tờ báo. Anh không nghĩ một lúc nào đó anh sẽ mở công ty, nhưng mơ về một tòa soạn là có. Anh thích mô hình công ty như thế này, cảm giác nó cũng ít 'drama'.

Nói đến drama, tôi mới chợt nhớ hồi xưa đi làm đến giờ, tôi cũng không mấy khi gặp drama. Bây giờ đi làm cho công ty của sếp, lại càng ít hơn nữa. Vì tôi chẳng mấy khi lên công ty, và thường làm bạn với chính mình là chủ yếu. 

Rồi sếp gắp cho tôi hai miếng thịt ba rọi rồi hỏi cơm có ngon không.

- Em thấy ăn ổn. Em không phải người sành ăn đâu, anh cho gì em ăn nấy. Rất dễ tính.

- Ừ, anh nghĩ sống được vậy càng tốt. Mình tập trung vào việc mình muốn và những việc khác nhẹ nhàng hơn một chút.

Rồi sếp cũng hỏi tôi ngoài làm ở đây còn làm ở đâu nữa không. Tôi bảo có, thi thoảng em vẫn làm bên ngoài. Sếp gật đầu bảo 'vậy thì tốt!'. Công việc ở tòa soạn không đòi hỏi phải làm việc 8 tiếng ở văn phòng, có ngày làm vài tiếng là xong, những giờ còn lại có thể đọc sách nghiên cứu thêm hoặc chọn một công việc bán thời gian vừa có thêm thu nhập vừa học hỏi phát triển nhiều thứ. 

Điều mà tôi thích nhất ở sếp là sếp cho tôi sự tự do, và không đưa tôi vào bất kỳ khuôn mẫu nào. Sếp chưa bao giờ bảo tôi phải viết theo ý anh và chưa bao giờ kiểm soát số lượng bài viết mà tôi đăng lên mỗi ngày. Thi thoảng, sếp vẫn hỏi tôi có mệt và quá sức không. Tôi bảo ổn. Vì thực lòng, ở đây, tôi chưa bao giờ bị áp lực. Công việc khiến tôi vui vẻ và có cơ hội học hỏi từ rất nhiều con người. Và có lẽ, tôi không phải là người sống chạy theo đồng tiền. Vì nếu chạy theo đồng tiền, có lẽ, ngoài ở đây, tôi sẽ kiếm một công việc tương tự ở chỗ khác. 

Người ta thường hay được dạy rằng đi làm phải áp lực này nọ để băng vượt giới hạn của bản thân. Hồi tôi đi làm cho tập đoàn kia, mọi người cũng hô hào khẩu hiệu tương tự, rằng phải đi sớm về khuya, vân vân và mây mây. Có cô sếp ở phòng bán hàng, ngày nào cũng về lúc 10 giờ 30 tối. Sáng ra đã có mặt lúc 9 giờ sáng. Nhân viên thấy sếp ở lại cũng ở lại theo, và cứ thế người này người kia làm việc hoa cả con mắt. Có lẽ, đó không phải cuộc sống của tôi. Từ đầu, tôi đã nhận ra điều đó. Trong một ngày, quỹ thời gian mà tôi làm cho người khác chiếm nhiều nhất cũng chỉ nên khoảng 6 đến 8 tiếng, thời gian còn lại tôi sẽ dành cho những sáng tạo riêng của mình. Cho dù sáng tạo ấy chả kiếm được một đồng nào, thậm chí còn tiêu tốn thêm tiền túi cá nhân. Tôi vẫn vô cùng hài lòng. 

Tôi bảo sếp rằng tôi không phải là một 'workaholic' đâu. Sếp cười bảo, có lẽ tùy từng giai đoạn. 

Tôi thì nghĩ, nếu tôi là một 'workaholic' thì những gì tôi làm, tôi sẽ thực sự thích và tôi đang sáng tạo theo cách của mình.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.