Vì cậu, cả ngàn lần rồi!

Đã một năm rưỡi rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật. Thời gian trôi qua nhanh vào một ngày ta bỗng nhớ lại một chuyện cũ rích. Nhưng với KA, đó không hề là một chuyện cũ kĩ. Nó xảy ra như vừa mới hôm qua. Khi hai đứa cùng ngồi trong một quán cà phê trong con ngõ Nguyễn Hiền rợp bóng cây xanh. 

Đầu năm 2019, KA sang Anh du học. Lúc đó, tôi rất mừng cho nó. Vì cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, nó cũng thỏa mãn niềm đam mê ra nước ngoài học tập. Còn về phần mình, tôi đã thôi ý định du học từ nửa cuối năm 2017. Đó là khi tôi biết rằng, học ở đâu không quan trọng, miễn là tôi được viết, được trải nghiệm hết mình và khám phá sâu xa con người mình. 



Chúng tôi vẫn theo dõi nhau qua Instagram. Những bức ảnh kiệm lời nhưng lại kể câu chuyện rõ ràng và sâu sắc theo cách riêng của nó. KA không đăng nhiều. Tôi thì thường đăng ảnh như một cách giữ lại toàn bộ kỷ niệm, và một lúc nào đó, tôi có thể lướt lại và chìm đắm trong mớ con người ấy của mình. Tôi và KA cũng không trò chuyện nhiều kể từ lúc nó sang Anh du học. Chúng tôi sống cuộc sống hiện tại của mình, và tránh những hồi ức cũ đổ dồn về và làm phiền con người hiện tại. Chúng tôi vẫn biết cuộc sống người nọ người kia như vậy, thông qua một chút hình ảnh cập nhật nhỏ lẻ. Tôi cũng không theo dõi nhiều người trên Instagram. Tôi đã xóa gần 200 người, và chỉ giữ lại khoảng 10 người bạn, còn lại là những trang về nghệ thuật và kiến trúc. 

Sáng nay, tôi mở Instagram như một trong những thường lệ. Bỗng một bài đăng của KA hiện lên. Tôi bất ngờ, cuối cùng, chuyện tình của KA cũng đã đến đi đến một sự kiện mỹ mãn và tốt đẹp. Nó đã đính hôn. Người đàn ông kia 28, nó 23, mọi thứ bình yên và hạnh phúc, như cách nó kể chuyện. 

Cách đây không lâu, chúng tôi vẫn thường nghĩ rằng độ tuổi này là quá trẻ để yêu và cưới một ai đó. Có vẻ như, những người phụ nữ đang độc thân và hướng đến sự thành đạt thường cho rằng tình yêu hay hôn nhân cản bước tiến của họ. Rào cản gia đình, con cái và hai bên họ hàng khiến họ khó cởi mở. Có lẽ, KA và tôi từng nghĩ như vậy. Bằng sự kiêu hãnh, chúng tôi như thể nắm giữ số phận của mình chắc nịch trong tay bằng những lời tuyên bố như thế. 

Nhưng cuộc sống tồn tại nhiều thứ không giống như định luật Newton, là cứ phát biểu một lần rồi trở thành chân lý mãi mãi. Trong suốt hơn hai thập niên qua, tôi đã nói nhiều thứ chắc nịch nhưng hầu hết đều thay đổi khi tôi lớn lên. KA, tôi hay bạn cũng thế, chúng ta càng ngày càng nhìn nhận thế giới bên ngoài và bên trong mình sâu sắc hơn (tôi mong là vậy). 

Khi yêu, con người ta rất sợ sự đổi thay đột ngột. Những đổi thay đột ngột khiến họ vỡ mộng. Nhưng tôi đã từng đọc về một tình yêu, giữa một người bạn dành cho một người bạn, bằng tất cả lòng trung thành tuyệt đối. Hassan dành cho Amir trong tác phẩm "Người đua diều", dẫu Amir đối xử với Hassan lạnh nhạt về sau đi chăng nữa. Có bức thư Hassan gửi cho Amir khiến tôi rớm rớm nước mắt: 

"Sau đó, tôi đã mơ rất nhiều, Amir Agha. Một số là ác mộng như những xác người bị treo cổ thối rữa trên những sân bóng đá, với máu loang trên cỏ. Tỉnh giấc khỏi những cơn ác mộng đó, người tôi vã mồ hôi và thở dồn dập. Tuy vậy, phần nhiều tôi mơ thấy những điều tốt đẹp, và ngợi ca thánh Allah vì những điều đó. Tôi mơ thấy chú Rahim Khan khỏi bệnh. Tôi mơ thấy con trai tôi lớn lên và trở thành một người tốt, một người tự do và một người quan trọng. Tôi mơ thấy những bông hoa lawla sẽ lại nở trên các đường phố Kabul, và nhạc rubab sẽ lại vang lên trong những phòng trà, những cánh diều sẽ lại bay trên bầu trời. Và tôi mơ một ngày nào đó cậu sẽ trở về Kabul thăm lại mảnh đất thời thơ ấu của chúng ta. Nếu cậu trở về, cậu sẽ thấy một người bạn cũ trung thành đang mong đợi cậu. 

Cầu mong thánh Allah luôn luôn bên bạn.

Hassan"

Nhưng, Hassan đã không đợi được Amir. Hassan và vợ của anh đã bị bọn Taliban bắn ngã. Những khốc liệt của Afghanistan ngày đó đã gieo rắc biết bao nỗi đau mất mát với bao oan hồn lảng vảng giữa bom đạn và bất an. 

Không hiểu sao, tôi lại viết về điều này trong một bài viết mà tôi nghĩ tôi dành riêng cho KA. Nhưng nó giống như một thông điệp. Về niềm tin chắc nịch. Về trái tim mà bạn dành cho một người. Cho đến lúc người đó rời đi, hàng chục năm không thấy quay lại, thì bạn vẫn hướng đến họ, như Hassan dành cho Amir. Tôi không cho đó là tình cảm mù quáng hay dư thừa. Tôi nghĩ nó thiêng liêng và khuấy động tình yêu trong lòng bạn. Một tình yêu mà có lẽ trước đây nó chưa được đánh thức. 

Đó là một trong những tác phẩm tôi yêu thích. Nó đã chạm vào trái tim tôi như cái cách một ai đó không bao giờ từ bỏ tôi và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ họ, dù chuyện gì xảy ra đi nữa. Nó vẫn luôn ở đó. Có những thông điệp trong tác phẩm dạy ta bài học làm người. Tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cuốn sách huyền thoại, sớm thôi, hoặc bây giờ nó đã, ít nhất trong lòng những độc giả yêu thích nó.

Trong tôi, vẫn văng vẳng câu nói của Hassan dành cho Amir: "Vì cậu, cả ngàn lần rồi!"

Nếu có một cuốn sách mà tôi dành tặng KA, tôi nghĩ là cuốn này. Nhưng nếu KA đọc rồi, tôi nghĩ nó cũng sẽ có cảm xúc giống tôi. Một cuốn sách tuyệt vời và lắng đọng. Tôi chỉ muốn chúc nó đủ. Như lời chúc trong truyện ngắn "Ba chúc con đủ" mà tôi đã đọc từ nhiều năm về trước. 



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.