Thiên nhiên không có lỗi, mà là con người bên trong nó

Thiên nhiên không có lỗi, cỏ cây không có lỗi, mà chính là những con người trong đó.

Chị bồi hồi kể lại câu chuyện của mình. Một câu chuyện chẳng phải hiếm hoi gì, về một người ở độ tuổi 30, kết hôn với một người đã gần 60. Một người làm nghệ sĩ, một người là bác sĩ. Một người nhạy cảm, một người chưa bao giờ chịu hiểu công việc của người kia. Một người chi tiền trong nhà, một người chả bao giờ chịu chi một đồng nào ngay cả khi vợ sinh con. Một người phụ nữ đã cảm nhận cuộc hôn nhân là cái gì đó cần xảy ra nhưng không thực sự hạnh phúc hay hào hứng khi khoác lên mình chiếc áo cô dâu. Một người phụ nữ tinh nhạy đủ để nhận ra có gì đó không ổn trong mối quan hệ nhưng vì lạc quan mà che dấu đi cái bất ổn đó của mình.

Nhà chồng rộng đến 3 héc-ta đất ở Long Biên. Chị như bị nuốt chửng trong đó. Chị và con sống trong căn nhà rộng chỉ vỏn vẹn 20 mét vuông, để cảm thấy được an toàn. Chị bảo: “Thiên nhiên ở đó không hề có lỗi. Mà chính con người nơi đó khiến ta nhìn thấy thiên nhiên cũng mang một màu ám ảnh. Chị và chồng chị, đơn giản là không hợp nhau. Nhưng khi chị cảm nhận mọi thứ không ổn nhất, đứa con là thứ duy nhất níu kéo chị ở lại. Và thế, chị đã trụ lại được 2 năm. Chị là nghệ sĩ, và thế, chị cho mình ở lại, để đi sâu vào những bất ổn của mối quan hệ này. Về những vỡ toang, về những đứt gãy. Rồi chị nhận ra, khi đang yêu, con người ta chỉ muốn thể hiện ra những gì mà đối phương muốn thấy và mình cũng chỉ muốn thấy những gì mình muốn thấy. Và thế, khi về ở chung, mọi thứ vỡ mộng.” Nhưng vấn đề không chỉ đơn thuần là vậy, chị và anh ta, đều có quá ít thời gian để trải nghiệm cùng nhau trước hôn nhân. Họ chỉ gặp nhau ở nhà anh ấy. Và họ chưa từng hẹn hò ở bên ngoài. Chị yêu anh vì anh thể hiện mình là một người thông tuệ và trưởng thành. Và rồi, khi xây dựng gia đình (chỉ sau vài tháng quen nhau), chị lại thấy anh quá trẻ con và non nớt. Mọi mâu thuẫn xuất hiện mà không biết lý giải ra sao!

Nói vậy mới thấy, chúng ta rất dễ chọn nhầm người nếu không nghe theo trực giác và tận sâu thẳm lòng mình. Chúng ta dễ bị cảm xúc dẫn dắt và bất cứ mối quan hệ nào chỉ dựa trên cảm xúc đều khó có thể bền vững.

Có những mảnh đất rộn ràng tiếng chim và hoa nở, vì con người ở đó. Có những mảnh đất khô nứt và héo hon, cũng vì con người ở đó. Có những mảnh đất gợi niềm vui, và cũng có những mảnh đất gợi nỗi buồn. Người gần ta, cho ta năng lượng tốt, cho ta sức sống mới, là người ta cần gắn bó. Người khiến ta héo úa, là người cuối cùng ta phải nói lời tạm biệt. Nhân sinh đưa đẩy đến cho ta bài học. Bài học về buông bỏ. Bài học về tình yêu. Bài học về sự xứng đáng.

Chúc các bạn giữ vững lòng mình cho những gì xứng đáng nhất với mình!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.