Tài năng trẻ

Trong thời gian tập trung thực hiện dự án Art Republik Next Gen, tôi có cơ hội đọc và tìm hiểu về 20 gương mặt nghệ sĩ và cây bút từ độ tuổi 18 đến 35. Trong đó, có hai người thuộc thế hệ Z (sinh năm 1997 đến năm 2012) khiến tôi ấn tượng. 

Một bạn nam sinh năm 2001 sở hữu phong cách văn chương đầy sắc sảo với những nhận định đánh giá nghiêm túc, trưởng thành mà tôi nghĩ bản thân cũng cần phải học hỏi. Một bạn nam sinh năm 1998 sở hữu những dự án/nghiên cứu nhiếp ảnh đầy ấn tượng, và làm việc với những đơn vị mang tầm cỡ quốc tế. Không phải phần giới thiệu của họ khiến tôi ấn tượng đầu tiên (vì tôi xem trước các tác phẩm), mà là phương cách mà họ tiếp cận nghệ thuật. Nó phản ánh chiều sâu nội tâm của chính họ, thể hiện qua những quan tâm quan trọng về con người và đa vấn đề trong xã hội.



Tài nguyên kiến thức bây giờ nhan nhản. Nếu trường đại học không dạy cho bạn cái này, bạn vẫn có thể tự học về cái đó thông qua các phương tiện khác nhau: internet, tham dự sự kiện, sách, phim, ca nhạc,... Cái chúng ta thiếu không phải là tài nguyên kiến thức mà là sự tò mò, chủ động, tự học và tính kiên nhẫn. Khi được biết một bạn trẻ sinh năm 2001 đã đọc gần như các cuốn sách quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật, biết được các phong cách hội họa, nhân vật hội họa quan trọng của từng thời kỳ, thì tôi thật sự khâm phục vì bản thân dù viết về mỹ thuật - nghệ thuật nhưng chưa làm được điều đó. Và từ đây, tôi cũng phải tự vấn chính bản thân mình vì đã chểnh mảng trong lĩnh vực mà tôi tuyên bố rằng mình thích.

Hôm nọ khi ngồi trò chuyện cùng một nghệ sĩ cảnh quan, anh mới nói: "Anh lập Facebook mà gần như 3 năm không hề đụng đến. Có những độc giả tìm đến anh bảo nhắn tin cho anh mà không thấy anh trả lời. Chảnh quá! Sau này về Việt Nam, anh bắt đầu dành chút thời gian mỗi ngày cho nó vì thật sự anh muốn biết các bạn trẻ Việt Nam hiện nay đang làm gì. Và anh thấy nhiều người thật sự thú vị. Họ cho anh nhiều bài học, nhiều ý tưởng. Đôi khi nhìn về mặt tích cực thì nó cũng mở mang cho bản thân nhiều thứ lắm."

Đã vài năm đi làm kể từ lần quyết định không đến trường, tôi gần như không biết các bạn trẻ sau thế hệ mình đang làm gì. Tôi gần như không quan tâm lắm, và chỉ chú tâm vào con đường mà mình đang đi. Nó tốt, với một người độc lập tư duy như tôi. Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc với một vài người trẻ tuổi hơn mình, tôi cũng phải choáng ngợp trước tài năng của họ. Họ trở thành nguồn cảm hứng và động lực để tôi tiếp tục rèn luyện. Bởi nguồn cảm hứng không chỉ là phải bắt nguồn từ một người thành đạt lớn tuổi hơn ta mà có thể là bất cứ ai. Như cả thế giới bây giờ vẫn phải nể phục Greta Thunberg, một cô bé 17 tuổi nhưng thật sự trưởng thành kiên định trong cách hành động và cách nói chuyện.

Con người xung quanh đang theo đuổi lối sống nào, đang sống như thế nào, đều không dễ dàng ảnh hưởng đến ước mơ sâu thẳm của mình. Mỗi trải nghiệm đều mang đến cho chúng ta bài học nào đó. Và sau mỗi trải nghiệm đó, tôi cũng học cách ngồi lại và đánh giá bản thân. Đó không phải là sự xét nét hay định kiến với chính mình. Mà một cái nhìn quan sát nhận xét để tiến bộ. Sự tự kỷ luật điều độ đúng đắn cũng khiến chúng ta tốt hơn mỗi ngày.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.