Quãng lặng.

Mỗi tuần, tôi đều phỏng vấn một nhân vật. Hôm nay là một họa sĩ trẻ tuổi có studio trên đường Võ Văn Tần, đúng con đường đã gắn bó với tôi vào những tháng cuối cùng làm việc ở công ty cũ. Võ Văn Tần là một con đường đẹp với rất nhiều điều thú vị. Tôi cũng chưa khám phá hết nhưng đã có dịp phỏng vấn một vài người ở đây. Sài Gòn chiều nay không có mưa, nắng nhẹ, mát mẻ, phù hợp cho một chuyến dạo bộ. 



Xưởng vẽ của họa sĩ nằm ở tầng thứ hai trong một ngôi nhà cũ. Cầu thang lên không có tay vịn nên phải cẩn thận. Anh ta vẽ những bức khổ to, đôi khi còn bằng cả căn phòng mà tôi đang thuê. Họa sĩ cười bảo: "Lối vẽ này vừa lạ vừa không ai có thể chép nổi." Thật thế, anh phải leo thang vẽ. Mỗi ngày 6 tiếng. Vẽ 6 tiếng đã là một sự kỳ công. Vẽ đâu phải viết như tụi tôi, có thể ngồi bao nhiêu tiếng cũng được. Vẽ thì khác lắm, chỉ cần đôi ba tiếng là đã mất rất nhiều sức lao động của mình. 

Từ xưởng vẽ, chúng tôi dạo bộ khoảng hơn 100 mét để tới ngôi nhà dự trữ tranh. Đó là một chung cư rất cũ kỳ nằm trên cùng con đường. Khi vào, tôi đã thấy quá khứ ngủ quên trong hiện tại. Lối đi nhỏ bé, cửa sổ cũ phủ đầy bụi. Mùi ẩm ướt xen lẫn không khí ngột ngạt khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Mỗi căn phòng như vậy đều có hai lớp cửa. Cửa gỗ và cửa sắt bên ngoài. Căn phòng lưu trữ tranh của anh cũng khá nhỏ, độ 30 mét vuông hoặc ít hơn. Có một phòng ngủ nhỏ phía trong. Tranh đặt kín cả phòng. Tranh khổ lớn, điêu khắc đá lổm nhổm xung quanh, mùi sơn dầu nồng nặc xốc lên mũi. Tôi vẫn chưa quen với mùi sơn dầu. Trong một căn phòng kín và tối như này, mùi sơn dầu càng nồng nặc đến ngạt thở. Hồi nhỏ, khi ở quê, tôi đã ngửi mùi sơn lên gỗ đến dị ứng. Mỗi lần cha phun sơn lên cửa, lên tủ, tôi đều đóng bịt hết tất cả cánh cửa phòng. Mùi nặc, khó chịu và khiến tôi như bị tắt thở. Mùi sơn dầu cũng thế. Nó nồng nặc và không hề thi vị chút nào. 

Lâu lắm rồi tôi không dạo bộ một mình đủ lâu. Có lẽ, tới đây, tôi sẽ dạo bộ một vài vòng. Tôi nhớ hồi ở bên chung cư cũ quận 1, tôi hay dạo bộ đến quán cà phê trên con đường Trần Hưng Đạo. Quãng đường khoảng gần 2 cây số. Bây giờ, con đường đến quán cà phê rút lại còn khoảng gần 500 mét. Và đường đi quanh đây không rộng rãi như bên kia. Có một số chỗ vừa có thể dạo bộ vừa có thể chiêm ngưỡng cái đẹp ở Sài Gòn như công viên, bảo tàng, phòng tranh,... Tôi không thường có thú vui mua sắm, cũng không hẳn vì nó tốn kém. Vẫn có nhiều người dạo vào các cửa hàng thời trang chỉ để ngắm nhìn và phần lớn không mua. Nhưng tôi chỉ đi khi nào tôi thực sự muốn mua cái gì đó. Kể cả dạo vào Vincom cũng vậy, chỉ khi tôi thực sự muốn mua cái gì đó. Hồi xưa, khi còn khoảng 20 tuổi, tôi yêu thích sau này mình sẽ ăn mặc khá thời trang. Nhưng bây giờ, mọi thứ phù phiếm đối với tôi không còn có ý nghĩa. 

Tôi muốn tủ quần áo của mình ở mức đơn giản nhất. Chẳng hạn như đã 3 tháng tôi không mua thêm quần áo mới và tôi cảm thấy thoải mái với điều đó. Tôi nghĩ tôi có thể mix-match những thứ tôi đang có cho một bữa tiệc được xếp vào loại sang trọng của công ty. Dù mọi người xung quanh tôi có vẻ rất "xa xỉ", nhưng tôi cảm thấy đủ với bộ quần áo đó. Tôi tin vào vẻ đẹp tâm hồn và sự tự tin có thể khiến người ta không còn quan tâm đến bộ cánh bạn đang khoác lên mình. Dù rằng ở xã hội kim tiền, tôi nghĩ thật khó để con người ta cảm nhận sâu xa điều đó, đặc biệt là trong một sự kiện mà hình thức được đặt lên hàng đầu. Đó là lý do vì sao, tôi cũng hạn chế tham dự các bữa tiệc hay sự kiện không thực sự kết nối với con người mình. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi phản đối ăn mặc kiểu cách hay sang trọng. Vì nó là vẻ bề ngoài. Và vẻ ngoài thì thực ra không hề phải quá coi trọng. Tôi không cực đoan đến nỗi can thiệp, đánh giá cách ăn mặc của một ai đó. Vẫn có nhiều người ăn mặc sang trọng và tôi rất mực trân quý họ. Ở họ có những điểm tôi cần học hỏi để bản thân tiến bộ hơn. 

Tôi nghĩ năm 2020 cũng là một năm để tôi tự hoàn thiện chính bản thân mình và để tôi đi sâu hơn vào con người mình. Tôi nghĩ có những giá trị mà tôi đã nắm chắc trong tay rằng nó định nghĩa nên tôi. Nếu so với các năm trước với rất nhiều hoạt động sôi nổi và sự tung tăng, năm nay giống như một khoảng lặng. Đúng là con người ta rất cần những quãng lặng, để không bị cuốn trôi theo bất cứ thứ gì gọi là quán tính hay thói quen, xu hướng hay thời thế. Vì những nhanh vội đó khiến chúng ta dễ đánh lạc chính mình, những tiếng ồn cũng dễ khiến chúng ta khó nghe thấy tiếng gọi bên trong. Tôi nghĩ tất cả những thông điệp này cũng đến từ việc tôi đã trải nghiệm tình yêu đích thực của đời mình. Và tôi luôn luôn trân trọng điều đó. Vì trải nghiệm đó khiến tôi sớm quay trở về bên trong và xác định con người thực sự của bản thân. Nếu không có trải nghiệm đó, tình yêu đó, có lẽ bây giờ tôi vẫn là gã lang thang chưa có điểm dừng.

Có một câu chuyện hồi tối chị gái kia kể khiến tôi giật bắn người. Hồi chị làm cho Ernst & Young, bà sếp ngồi cạnh chị luôn luôn bóc lột chị đến nỗi làm hết việc này, chị lại phải làm việc kia. Mỗi tối, chị về nhà lúc 8 giờ và có hôm phải tận 12 giờ. Có lần, chị đang lái xe mà tự dưng ngất xỉu giữa đường. Vì mệt quá, và vì công việc khiến chị bị đắm chìm và gần như mất cảm giác của một con người bình thường. Tỉnh dậy, chị thấy người thân vây quanh và không hiểu lý do vì sao. Chị bị băng bó đầu và bị gãy tay. Nhưng sau đó ít lâu, chị vẫn phải đi làm. Bà sếp bảo tay trái của chị bị bó bột thì có thể viết bằng tay phải. Và khi thấy đầu chị bị chảy máu, bà sếp bảo không sao đâu, chắc chỉ rỉ ra rồi khô lại thôi. Chị bảo bà sếp không phải là người nữa, mà là ác quỷ. Sau gần hai năm, chị không chịu được nữa nên nghỉ việc. Tháng cuối cùng ở công ty, bà sếp ấy còn không buông tha chị, cho chị làm việc đến thâu đêm, bắt chị đi công tác từ Vũng Tàu, Đồng Nai rồi về lại Sài Gòn trong một ngày. Chị oải quá. Con người chị bây giờ trở nên dại đi. Chưa kể, bị áp lực quá nên chị tắt điện thoại để khỏi phải nhận việc. Hành động đó khiến chị bị mắng xối xả trong hai tiếng đồng hồ, ông giám đốc nước ngoài cũng mắng chị, còn đập bàn đập ghế. Chị giải thích rằng chị bị bóc lột nhưng không ai hiểu cho chị. Ngày cuối cùng ở công ty, chào tạm biệt mọi người, không ai ngẩng đầu lên tạm biệt chị. Đó là một nỗi tổn thương đầu đời của một cô gái vừa tốt nghiệp ra trường và đi làm. Công việc khiến con người ta điên cuồng và quên mất giá trị thật sự của bản thân. Họ biến thành cỗ máy vô cảm xúc, và biến thành quái vật vô hồn đi hành hạ và bạo lực tinh thần người khác. Nó giống như một chủ nghĩa phát xít ngay giữa xã hội bình thường. Mà nếu không sớm dứt ra thì có lẽ, ta sẽ cứ tự giam mình trong ngục tù đau đớn. 

Cần một quãng lặng. . . 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.