Nội tâm & Khai phá mảnh đất ta ghét

Có hai ý trong câu trả lời phỏng vấn của hai nghệ sĩ khiến tôi phải suy ngẫm:

Nghệ sĩ thứ nhất: "Con người đã chinh phục đại dương và vũ trụ, nhưng nội tâm của họ có lẽ ít ai tường tận, ngay cả tự hiểu chính bản thân mình.  Loài người là thực thể cao cấp và phức tạp, đá mòn sông cạn nhưng câu chuyện về loài người sẽ mãi tiếp diễn; nguồn cội, tiến hóa, sinh tồn, đấu tranh, tình yêu, lừa dối và hận thù… chúng ta sẽ vẫn tồn tại với bản năng “thất tình lục dục”- bảy thứ cảm xúc và sáu thứ ham muốn, nội tâm con người chính là chốn làm tôi thấy trăn trở. Hẳn nhiên với tôi đó là một đối tượng xứng đáng để nghiên cứu."

Bão đêm - một bức họa của họa sĩ Trương Thế Linh

Nghệ sĩ thứ hai: "Trải nghiệm mang tính quan trọng và cần thiết nhất đối với một nghệ sĩ như tôi, đó là: làm điều mình ghét. Càng ghét càng tốt. Nếu mình thành công trong việc bắt mình làm điều mình rất không thích, mình sẽ khám phá ra cả một con người khác của mình đang bị chế ngự bởi ý muốn làm điều mình cảm thấy thích. Rồi từ đó cái quan niệm về yêu và ghét nó sẽ sụp đổ bất ngờ và từ đó một con người mới, nhân cách mới hình thành. Quá trình này tiếp tục đến vô hạn. Nếu tôi kiểm soát được cái tôi không thích, tôi nhận thấy cảm giác thoải mái khi làm điều mình thích cũng hay, mà cảm giác tò mò, xấu hổ, hoang mang khi khám phá điều mình ghét cũng thú vị. Rồi thì tôi chẳng biết mình yêu hay ghét cái gì nữa, sẽ trở thành một con người khác. Và tôi thường thích con người mới đó hơn là con người cũ."

Cả hai người này, tôi đã xem tác phẩm của họ. Tôi ấn tượng về họ. 

Về nghệ sĩ thứ nhất, những bức hình bóng tối ánh sáng đan xen, mà theo như anh nói, ánh sáng chỉ làm bật bóng tối, nói lên tận sâu xa nội tâm và uẩn khúc, mâu thuẫn của nội tâm con người. Càng nhìn, càng thấy chính bản thân trong đó. Ấy là một con người đang trải nghiệm chính mình, đang phải chống chọi hoặc đang tập làm quen với tất cả chiều sâu tâm hồn không dễ gì làm sáng tỏ ấy. Cho đến khi nào, bản thân anh ta thực sự hiểu chính mình, thì ở đó mọi thứ đều đã sáng tỏ. Nhưng với một con người bình thường suốt cuộc đời quanh quẩn trong chiều sâu nội tâm ấy thì sao? Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều như vậy. Họ cần sự thấu hiểu và quan tâm hơn bất cứ ai hết. Họ cần một sự thấu hiểu xuyên suốt từ người mà họ yêu và người yêu họ. Mối quan hệ giữa con người và con người cần đi đến sự liên kết nội tâm ấy. Đó là sự kết nối sâu xa và giúp bóc tách vấn đề và uẩn khúc đến tận cùng. 

Nhưng rồi, tôi vẫn mong muốn và hy vọng, một lúc nào đó, con người sau khi đã dấn thân vào chiều sâu nội tâm rồi, đã hiểu hết từng cung bậc xúc cảm và con người mình rồi, sẽ có thể sống an yên và bình thản. Một con người đã đi qua tất cả đề rồi chấp nhận, biết ơn và sống biết chính mình.

Về nghệ sĩ thứ hai, tôi nghĩ đó là một con người can đảm. Vì từ trước đến nay, hầu như tôi chỉ làm những gì mình thích. Và hầu hết con người cũng chỉ muốn làm điều mình thích mà thôi. Có hai luồng ý kiến. Có người cho rằng những người như tôi mới là cá tính. Vì bản thân anh ta biết mình thích gì và làm gì. Còn người như nghệ sĩ thứ hai, tôi cho anh ta là độc đáo. Vì anh ta bứt ra khỏi giới hạn của mình để đi khám phá vùng đất mới, dù suy nghĩ của anh biết rằng anh ta chẳng thích. Chỉ khi khám phá và trải nghiệm tận cùng điều đó bằng sự cởi mở và có thể cả thêm sự chịu đựng, anh ta không còn quan niệm yêu ghét, tim anh ta mở cửa, toàn bộ. Cách sống nào, là tùy bạn chọn, vì cả hai đều có thể dẫn bạn đến con đường được là chính bạn. Trong cái bạn thích rồi cũng sẽ có những thử thách. Và đôi khi, ta phải can đảm chấp nhận rằng trong cái ta thích rồi sẽ có cái ta không thích.

Đời sống là đa dạng. Đôi khi, tôi muốn được ngụp lặn trong những phòng tranh. Ở đó, tôi trẻ con làm sao. Ngây ngô và ngốc nghếch như thế nào. Hôm qua, tôi cùng bạn đi xem tranh. Ở đó, những mảng màu khiến tôi rối trí. Tranh mang đến cho ta cảm xúc nhiều hơn là một sự hiểu nào đó. Cảm xúc có lẽ đi trước. Tôi đã xúc động nhiều lần khi nhìn một bức tranh. Và khi tôi dùng tâm trí để hiểu nó, tôi bỗng đánh mất chút gì đó mang tên thưởng thức. Nhưng sau cùng thì, một tác phẩm vĩ đại chẳng phải đều có thông điệp hay sao? Và câu chuyện khiến nó có ý nghĩa. Sự vĩ đại của một tác phẩm, nghe đâu là, nhờ "lực lượng" sáng tạo/cảm hứng nằm đằng sau đó.

Xem tranh cũng là để đi sâu vào nội tâm của mình. Ở đó, người nghệ sĩ khai phá chính họ, giúp ta khai phá chính mình, và cả thế giới này, cả về bề sâu lẫn bề rộng. Tôi đã nghĩ vậy. Tôi đã tin vậy. Đó là lý do tôi muốn viết nhiều hơn về nghệ thuật, và vì là, nghệ thuật là cuộc sống.





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.