Làm sao để kiềm chế cảm xúc tiêu cực?

Là con người, chúng ta đều có cảm xúc. Đó cũng là một trong những yêu tố để phân biệt giữa con người và máy móc, cỏ cây… Cảm xúc là điều tất yếu của chúng ta, thậm chí, nếu con người không có cảm xúc, ta gọi là bệnh. Và đây cũng là căn bệnh cực kỳ khó chữa.
Nhưng, không phải cảm xúc nào cũng “tốt đẹp”. Đi cùng hạnh phúc, vui vẻ, an yên, chúng ta có đau khổ, buồn bã và âu lo. Và tất cả chúng ta đều không ưa chuỗi xúc cảm tiêu cực đằng sau. Nhận ra sự tiêu cực đó, bạn và tôi đều muốn thay đổi và kiềm chế.
Nhưng làm sao để kiềm chế lại là một một câu chuyện thực hành lâu dài. Lý thuyết đơn thuần mang tính phương pháp trên giấy, còn hành động thực tiễn hay việc áp dụng lý thuyết thì khó khăn và đòi hỏi tính kỷ luật, bền bỉ hơn rất nhiều. Vì hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng phản ứng với tất cả mọi tác động lên ta, và cảm xúc là biểu hiện rõ nhất của phản ứng đó. Nhận được tin chiến thắng cuộc thi, chúng ta hạnh phúc và hào hứng. Nhưng khi nhận lời chê bai của sếp, chúng ta khóc lóc và buồn bã. Thậm chí, khi ai đó xúc phạm và có lời không tốt đẹp về ta, chúng ta cũng có khuynh hướng giận dữ và sôi sùng sục.
Vậy điều chúng ta cần nhận thức được là cảm xúc dễ dàng phản ứng với mọi tác động, nếu tác động ấy mang tính khiêu khích “cái tôi” của chúng ta, cảm xúc sẽ nhanh chóng bật lại. Chẳng hạn, ai đó phản đối ý kiến của chúng ta giữa đám đông, cái tôi của chúng ta có khuynh hướng bảo vệ, và khi bảo vệ không được, cảm xúc lúc này là sự giận dữ. Khi giận dữ, con người thường xuôi theo sự giận dữ đó của mình, họ và giận dữ là một. Nhưng để kiềm chế sự giận dữ đó, chúng ta phải quan sát được rằng chúng ta đang giận dữ. Khi có sự quan sát, chúng ta có tâm trí để nhận biết rằng việc giận dữ đó là không nên. Chúng ta hít vào một hơi thật sâu, thở ra hết phiền muộn và tự nhủ bản thân phải lấy lại được sự bình tĩnh. Trong giai đoạn này, trong bạn đang có sự đấu tranh rất dữ dằn, vì cái tôi của bạn sẽ không chịu khuất phục “người quan sát thứ ba” đó. Mâu thuẫn này chỉ bạn là người có thể giải quyết.
Giận dữ, buồn bã, đau khổ, ghen tuông… đều là những cảm xúc nếu nuôi dưỡng lâu dài thì sẽ có không có lợi cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng phải bao dung với chính mình một điều rằng chúng không hề xấu xa. Đó là một phản ứng tự nhiên của một người bình thường. Nhưng việc nhận ra điều đó không phải để ta xuôi dòng theo nó, mà là để ta chấp nhận chính mình, và thay đổi bản thân. Chúng ta phải tự nhủ với bản thân rằng “mỗi ngày tôi sẽ càng hoàn thiện bản thân! Mỗi ngày tôi sẽ đối xử tốt với chính mình và từ đó tôi biết đối xử tốt với người xung quanh.” Vì như bạn cũng có thể thấy, những xúc cảm tiêu cực ấy nếu có khiến người nào bị tổn thương thì đó là chính bạn đầu tiên. Giờ thì bạn nhận ra thật trớ trêu khi tự mình cắn mình đúng không?
Là một người thực hành việc kiềm chế cảm xúc, tôi thấu hiểu điều đó sẽ gây khó khăn và thử thách với các bạn như thế nào. Đôi khi, nực cười thay, chúng ta lại cảm thấy được “tận hưởng” trong việc tự mình làm chính mình bị tổn thương. Có lẽ, nó xảy ra như một thói quen. Và rồi ta huyễn hoặc mình trong cảm giác đó lâu dài. Nhưng đã đến lúc, ta phải thoát mình ra khỏi những đau khổ do chính ta tự tạo ra nội tâm được sống bình lặng.

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.