Ký ức ảnh hưởng đến hiện tại

11:50:00 AM
Chị bảo tôi: "Bé Diễm nhìn yêu đời ghê. Tối nào cũng chơi điện tử bắn chiu chiu và cười không dứt."

Tôi bảo chị: "Nhưng Diễm đang mắc chứng trầm cảm ạ. Bạn ấy bị hưng cảm."

Chị bất ngờ. 



Có lẽ, chúng ta luôn dễ bị đánh lừa bởi những biểu hiện bên ngoài của ai đó, cho đến khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện của họ. Một lát cắt cuộc sống không thể nói lên số phận một con người. Và những nụ cười hàng đêm không có nghĩa rằng người kia đang hạnh phúc viên mãn.

Hôm qua, tôi tình cờ xem video phỏng vấn của Chi Pu trong Chi Pu's Greatest Show. Đối với tôi từ trước đến nay, Chi là một người phụ nữ đẹp và là một phụ nữ khá can đảm khi theo đuổi con đường ca hát mặc dù bị cộng đồng ném đá liên tục. Sản phẩm đầu tiên Chi ra cách đây gần 3 năm bị hứng scandal trong một thời gian dài. Nhưng rồi, khi nỗ lực của con người không ngừng nghỉ và họ cũng ra mắt những sản phẩm tốt, những kẻ ném đá năm xưa bắt đầu công nhận và mở lòng hơn với tài năng và lòng kiên trì của nàng ca sĩ này.

Tôi không quan tâm quá nhiều đến sự nghiệp ca hát của Chi. Tôi chỉ tò mò muốn biết cô ấy trả lời phỏng vấn câu chuyện của mình như thế nào. Và tôi thực sự xúc động và hiểu hơn những lát cắt trong cuộc đời cô ấy. Trong đó, có một câu nói của Chi khiến tôi gật gù:

"Trong một mối quan hệ, nghĩ gì thì nên chia sẻ ra như thế. Mình không thể kỳ vọng họ hiểu mình. Nếu mình muốn họ hiểu mình, thì họ cũng có thể hiểu theo cách của họ. Nhưng họ hiểu mình theo kiểu ABC trong khi mình lại muốn họ hiểu theo XYZ thì sao? Với em, sự thẳng thắn chân thật là yếu tố tiên quyết trong một mối quan hệ nghiêm túc."

Và nữa: "Có lẽ, em hiểu vì sao em lại cáu gắt và giận dữ điên cuồng đến như vậy. Tại sao em lại bực tức và có những lời thô tục với anh ấy. Có lẽ nó bị ảnh hưởng bởi ký ức trong quá khứ của em. Có những ký ức theo thói quen định hình nên chúng ta bây giờ. Hồi nhỏ, lúc em 4 tuổi, em chứng kiến cảnh cha mẹ em cãi vã và đánh đập nhau hoài. Có một hôm, mẹ em bỏ nhà ra đi. Em nhìn mẹ, rồi nhìn chị và bảo chị ơi, em muốn theo mẹ. Chị dắt em đi theo mẹ với. Chị em cũng sợ, và bảo em nếu đi thì hãy đi theo mẹ đi. Có hôm mẹ em buồn tình, bà uống nguyên một chai vodka, một chai to bự như thế này. Ký ức của em được làm đầy bằng những giọt nước mắt của mẹ. Và em chỉ biết ngồi đó nhìn bà ấy khóc. Có thời điểm em lên lớp 2, chị em đi du học. Em bắt đầu sợ hãi. Em sợ vì bây giờ em đứng giữa hai con người đó, suốt ngày cãi cọ và đánh đập nhau. Có lúc em đã hét toáng lên 'muốn đánh thì đánh con đây này, sao suốt ngày cứ phải đánh đập, tại sao không được sống yên ổn giờ phút nào'. Nhưng sau cùng, em chợt nhận ra bản thân như cầu nối, một chiếc cầu nối giữa những đổ vỡ gia đình. Từ đó, và sau mối quan hệ tan vỡ vừa rồi, em học cách đối mặt. Chúng ta phải đối mặt cả những điều xấu xa và tốt đẹp. Phải cùng nhau đối mặt. Khi giận dữ, em học cách im lặng, một quãng im lặng đủ để bản thân hồi lại sự tỉnh táo và có thời gian suy nghĩ. Và em cũng học cách yêu thương người khác. Kể cả lúc họ có xấu xa và tệ hại như thế nào đi chăng nữa."

Những chia sẻ của cô ấy chạm vào trái tim tôi, như chính Chi đang kể về quá khứ của tôi vậy. Một quá khứ với những đánh đập và cãi cọ của người thân. Và tôi cũng đứng giữa những cuộc cãi cọ và đánh đập ấy. Lúc ấy, tôi khoảng 5, 6 tuổi, chứng kiến những chiếc ghế lành lặn trở nên tàn tật. Chứng kiến mẹ khóc và tủi thân. Chứng kiến cha điên lên và hét toáng như cho cả huyện nghe. Tôi đã ôm đầu và khóc. Lồng ngực tôi như đám lửa cháy bùng. Từ đó, tôi sợ sự to tiếng. Thậm chí, tôi sợ cơn giận dữ của mình. Nhưng giá như, người tôi yêu có thể hiểu cơn giận ấy của tôi. Ở đó và kiên nhẫn đợi chờ sự im lặng của tôi. Suốt thời gian cấp 3, tôi chỉ giận dữ duy nhất đúng một lần. Lên đại học, cũng khoảng một hay hai lần nhỏ lẻ. Khi yêu, tôi cũng thi thoảng giận dữ. Nhưng sau đó, tôi biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. Vì tôi hiểu rằng, trong một mối quan hệ, bản thân cần chế ngự những xúc cảm tiêu cực và giải quyết nó một cách văn minh. Tôi đã cố không để những ký ức sống trong hiện tại. Tôi bắt đầu học cách trò chuyện tế nhị và nhẹ nhàng với bản thân. Tôi học cách hiểu con người mình và lý giải nguyên do những lựa chọn hành xử ấy, để có thể đi đến tận cùng bản chất hình thành của nó. 

Sau những lỗi lầm và tổn thương do chính bản thân tự gây ra, tôi nghĩ rằng tôi trước tiên phải hiểu hết chính con người mình, và không mong cầu ai hiểu nó (hoàn toàn). Ngay cả với người mà ta yêu. Ngay cả người yêu ta. 


1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.