Đã gọi là yêu mà sao vẫn khiến đối phương buồn lòng?

Yêu ở đây không chỉ đơn thuần là tình yêu nam nữ, mà là tình yêu thương nói chung giữa con người với con người.

Buổi chia sẻ vừa rồi, chúng tôi có dịp lắng nghe câu chuyện gia đình của một cô gái. Bạn nữ chia sẻ rằng mẹ của bạn rất yêu thương bạn, nhưng tình yêu của bà ấy là muốn con gái mãi mãi ở bên cạnh bà chứ không đi đâu cả. Bà ấy sợ mất con. Cô gái nhiều lần đấu tranh với suy nghĩ tiêu cực của mẹ và liên tục bảo với mẹ rằng tình yêu đích thực là cho nhau sự tự do chứ không phải sự ràng buộc. Nhưng bà mẹ dứt khoát không nghe lời. Mãi sau này, khi tìm hiểu ký ức của mẹ, cô gái mới thấu hiểu mọi chuyện và đồng cảm với "tình yêu thương kỳ lạ" của bà. Hồi nhỏ, cô gái có một lần chứng kiến mẹ khóc và buồn, sau đó biết được cha mẹ ly dị. Khủng hoảng đó khiến người mẹ không muốn đi lên vết xe đổ "mất người mình yêu" thêm một lần nào nữa. Từ đó, bà giữ cô con gái bên cạnh mình, cũng đồng nghĩa với việc nhốt con chim đang độ tuổi trưởng thành, không cho nó thỏa mãn ước vọng cất cánh trên bầu trời cao. 



Tôi đã từng viết một bài về ký ức. Đôi khi, ký ức dẫn dắt ta mà ta không hề hay biết. Hành vi của ta, thái độ của ta trong hiện tại đều được định hình dựa trên nền tảng ký ức đó. Một người làm chủ tư tưởng gợn lên trong đầu sẽ không bị những ký ức "tiêu cực" dẫn đưa. Tất nhiên, không phải ai cũng có đủ sự tinh nhạy và sẵn sàng để chấp nhận và thấu hiểu điều đó. 

Trong tình yêu nói chung hay mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nói riêng, việc đi sâu vào ký ức đối phương là một điều thực sự quan trọng. Để từ đó, bạn thấu hiểu họ hơn. Chính sự thấu hiểu này khiến chúng ta tránh việc làm buồn lòng nhau. Thực tế cho thấy, yêu thương phần lớn bị hiểu và hành xử một cách lệch lạc bởi những ảnh hưởng mà con người tiếp nhận trong quá khứ. Một người con gái sinh trưởng trong gia đình có cha suốt ngày chửi mắng mẹ, đánh mẹ hoặc xung quanh làng xóm láng giềng đều là những cặp đôi suốt ngày cãi cọ nhau, sẽ dễ dàng cđịnh nghĩa (hoặc trải nghiệm) yêu thương sai lệch. Hồi nhỏ, văn hóa phim ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc du nhập nhiều vào Việt Nam, nổi bật là các bộ phim tình cảm lãng mạn, mà trong đó các cặp đôi lúc đầu ghét bỏ nhau, rồi cuốn hút nhau, yêu nhau, đau khổ, chia tay, khóc lóc... Khiến chúng ta định nghĩa rằng đã là tình yêu thì phải có đau khổ, ghen tuông mới là tình yêu. Nghĩ như thế nào thì thực tế như thế đấy. Tình yêu của họ cũng đầy rẫy những ghen tuông, mất mát và đau khổ, đôi khi là do chính họ tự tạo ra và bị động quận tròn mình vào trong đó mà không dứt ra được. 

Thực tế, tình yêu nào rồi cũng sẽ trải qua thử thách, và ngay cả tình yêu đích thực cũng sẽ có lúc hai người làm buồn lòng nhau. Có thể vì cả hai ở hai tầng nhận thức khác nhau. Nhưng tầng nhận thức khác biệt này sẽ không là rào cản nếu yêu thương đủ lớn. Tất cả mọi mối quan hệ đều có thể được cảm hóa bằng tình yêu thương. Và thật lòng, ai ai cũng đều có cái tôi, có cảm xúc, có mâu thuẫn dằn dặt cùng ký ức nỗi niềm riêng của mình, việc buồn lòng là điều không thể tránh khỏi. Điển hình, trong cuộc sống tất bật hôm nay, thần kinh con người thường bị căng ra bởi những rung động náo nhiệt phức tạp ở bên ngoài, chính điều này khiến tâm hồn họ ở trong thể bị động, lúc nào cũng lo phản ứng, dần dần, họ mất đi sự nhạy cảm cần thiết. Đó là lý do vì sao xã hội càng phức tạp, con người càng ít cảm thông cho nhau. Càng ngày, tâm thức con người càng mệt mỏi và dễ bị kích thích bởi những lặt vặt đâu đâu. 

Sự tất bật khiến chúng ta khó khăn trong việc trấn tĩnh tinh thần mình và ngày càng sống thêm ích kỷ. Nhưng nếu có khát khao nuôi dưỡng tình yêu, chúng ta bắt buộc phải quan sát những tư tưởng phát sinh trong tâm trí mình và kiểm soát, sàng lọc chúng. Hãy nới rộng sự thấu hiểu với người mình yêu hơn nữa và bằng niềm tin chắc nịch rằng, mọi thứ đều có thể giải quyết thông qua những cuộc đối thoại nhẹ nhàng, mà sự lắng nghe là yếu tố được đặt để lên đầu tiên. Dần dần, khi chúng ta "tu rèn" tâm tính của mình, chúng ta sẽ cảm nhận mọi thứ an yên hơn. Đó là hành trình đòi hỏi sự bền bỉ vì lúc tôi nhận ra điều này, tâm tôi vẫn đang vững. Nhưng tôi biết, một lúc nào đó khác đi, tâm tôi có thể chao đảo và xáo trộn, và tôi lại phải quay trở về việc luyện tập này. Giữ thói quen này đều đặn, nó sẽ tạo ra lối sống của mình. Và từ đó, xác suất làm buồn đối phương trong mối quan hệ sẽ vơi dần đi, vơi dần đi. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.