wabi-sabi

Nếu bạn vẫn chưa/hoặc đã tìm thấy đam mê của chính mình, sống wabi-sabi sẽ khiến cuộc đời thêm phần ý nghĩa. 

Tôi đã gặp rất nhiều người, họ không thực sự đam mê công việc của họ đến cháy bỏng. Nhưng họ yêu cuộc sống. Và yêu cuộc sống đã là một loại đam mê. Vì thế, họ có thể cân bằng tinh thần của họ bằng cách hoàn thành công việc tốt đẹp thông qua sự tự kỷ luật bản thân và sống giản đơn và ý nghĩa.



Ở tuổi 22, khi tất cả bạn bè của tôi đều đã rời trường đại học, câu hỏi đầu tiên khiến họ vò đầu nghĩ ngợi: "Đam mê của mình là gì?" Và thế, họ liên tục đi tìm kiếm đam mê. Nhưng đôi khi, đam mê không có được thông qua cách tìm, mà thông qua việc trải nghiệm mọi cung bậc của cuộc sống. Dù cuộc trải nghiệm đó có không hoàn hảo đi chăng nữa. Ta gọi đó là wabi-sabi.

Bạn đang làm việc cho một công ty bất động sản. Nhiệm vụ hàng ngày của bạn là phát tờ rơi, phóng xe 100 km mỗi ngày để tiếp khách hàng, về nhà, bạn bỗng mệt lả. Cuộc sống nặng nề thật đấy, tinh thần bạn như đang dần suy sụp. Bạn muốn bỏ cuộc. Nhưng trước khi bỏ cuộc, hãy suy nghĩ, bản thân mình đã thực sự cố gắng kết bạn với công việc hay chưa. Công việc đó không cởi mở với bạn, hay bạn chưa thật sự cởi mở với công việc ấy? Bạn và công việc ấy có thể chỉ là những người bạn gần gũi bên nhau trong một thời gian ngắn, và bạn biết sớm muộn rồi sẽ đến thời khắc chia tay, nhưng trước khi đối mặt với cuộc chia tay, tại sao không cố gắng trở thành những người bạn tốt của nhau? 

Nếu không thể trở thành bạn tốt, vì có thể nó không thể là một người bạn của bạn chẳng hạn, thì hãy vững tay lái và chuẩn bị cho một hành trình khám phá khác. Cuộc sống vốn dĩ đâu êm ái suôn suốt. Khi con thuyền ra khơi, chính nó phải lường trước được giông bão có thể ập đến, nhưng cuối cùng, ngày nắng đẹp cũng sẽ mở ra, để chào đón những con người can đảm. 

Tôi yêu thích những sáng tạo đầy ngẫu hứng, đó là khi tôi biết mình không hề bị ràng buộc hay bị rơi vào một cuộc sắp xếp hay định trước. 

Càng lớn lên, con người có mong mỏi trải nghiệm cuộc sống ở nhiều cấp độ. Nhưng một mong muốn chung là họ đều khao khát sống có giá trị và ý nghĩa. Mà tôi thì nghĩ rằng, để đạt được điều đó, chúng ta đều phải biết cách tự làm mình hạnh phúc. Công việc đó có thể chưa phải là đam mê của bạn, nhưng ngoài làm việc, bạn có thể trải nghiệm những sở thích khác: tập yoga, nấu ăn, đi bộ, nói chuyện với bạn bè, đi du lịch, làm phục vụ ở quán cà phê vào dịp cuối tuần, học pha chế, tình nguyện,... Khi có thể cân bằng giữa hai việc: kiếm tiền và vẫn có thể thỏa mãn sở thích cá nhân của mình, chúng ta đang dần bắt đầu hoàn thiện chính mình và trải nghiệm cuộc sống viên mãn. 

Trong bộ phim "Before Midnight", tôi nhớ cuộc đối thoại của Jessie và Celine về đề tài "ham muốn". Celine mới nói: "Nếu không có ham muốn, chẳng phải đó là sự nhu nhược hay sao?" Và Jessie trả lời: "Anh cũng nghĩ ham muốn là bình thường, miễn là khi không đạt được thì đừng nổi nóng, khó chịu." Theo nghĩa tích cực, "ham muốn" giống như khát vọng và ước muốn vậy. Và là con người bình thường, chúng ta phải có ước ao. Ước ao ấy khiến chúng ta có động lực sống, làm việc và sáng tạo. Ước muốn đó cũng khiến chúng ta hoàn thiện chính mình và sống cuộc đời ý nghĩa hơn. 

Chúng ta nên có những tác phẩm do chính chúng ta tự làm ra, và trước tiên là cho chính mình. Giống như một người họa sĩ, ông ta vẽ để thỏa ước muốn vẽ của chính ông ta. Và bạn cũng vậy, hãy sống làm sao để thỏa mãn sự sáng tạo của chính mình. Một ngày nào đó, bạn muốn viết. Hãy viết. Đừng mong cầu rằng viết phải tạo ra một cuốn sách nổi tiếng. Bởi rằng sự mong cầu luôn đánh bại sự sáng suốt và khả năng yên tĩnh của chúng ta. Nó sẽ bủa vây và che khuất trí tuệ. Sự mong cầu sẽ không làm tâm ta yên. Khi tâm không yên, con người khó lòng sáng tạo cái gì một cách sâu sắc. Vì Gustav Klimt không mong cầu, ông ta đã vẽ ra biết bao tuyệt tác cho đời. 

Tôi học hỏi được ở một vài người cách sống wabi-sabi, tức là vẻ đẹp của những điều không hoàn hảo. Những giai đoạn sống của chúng ta dù không hoàn hảo nhưng sẽ tạo ra một cuộc đời hoàn hảo. Và sự hoàn hảo ấy do chính chúng ta tự cảm nhận. Sống wabi-sabi khiến chúng ta thả lỏng và vị tha với chính mình, khiến chúng ta giãn tinh thần để sáng tạo, khiến chúng ta khỏi mong cầu và tránh chúng ta khỏi nhìn mọi thứ bằng cặp mắt và tâm trí đầy phán xét. Khi hình thành cách sống wabi-sabi, bạn sẽ nhìn mọi thứ xung quanh mình đều đẹp, và bạn nhìn bằng tâm hồn chứ không phải thị giác. 

Và cũng chính lúc ấy, bạn nhận ra rằng trong hành trình tìm kiếm đam mê, cái quan trọng trước tiên là hãy đam mê sống và đam mê cuộc sống này. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.