tìm kiếm nơi đâu?

Em, 22 tuổi, cũng trải qua nhiều đổ vỡ gia đình và có cuộc sống đầy gánh nặng nội tâm. Em bảo tôi: "Em đã từng nghĩ đến chuyện hút thuốc. Em sống cảm xúc. Rất cảm xúc, như thể đó là một bản năng. Nhưng em vẫn có lý trí. Thế là em nghĩ, em đã đối xử với cơ thể của em tệ rồi. Giờ em không thể hút thuốc nữa." Nhiều lần thấy điếu thuốc, em đã muốn cầm lên... Nhưng em dừng mình lại được. Nó là một thành công. 



Em tiếp tục giãi bãy: "Em đã từng có một mối tình từ thuở cấp 3 nhưng lên đại học, bọn em chấm dứt. Bạn đó yêu em nhiều hơn, nhưng em có cảm giác không thuộc về, em tự thấy nó giống một cuộc vui hơn. Và giờ cuộc vui ấy kết thúc. Thứ em cần là tình yêu đích thực, cả hai yêu nhau, giản dị như thế, và cùng tạo dựng gia đình hạnh phúc."

"Nhìn bề ngoài, không ai tưởng tượng bên trong em có nỗi khao khát như vậy. Cứ như thể, em đánh lừa quan điểm của người khác về bản thân mình bằng lớp vỏ bọc quá kỹ, nó thể hiện qua cách em cười nói và ăn mặc. Trong những ngày này, có một bước ngoặt tâm linh thật sự rõ trong con người em. Đó là lúc em nhận ra con đường mình đi là cái gì đó khác đi, chứ không thể như thế này. Em vẫn đang tìm kiếm nó."

Vào tôi nhắn em: "Ai ai cũng cần lắng nghe chính bản thân mình. Và em đã làm rất tốt điều đó. Em thật sự là một cô gái sâu sắc, và tâm hồn em ra sao, nó sẽ vẫy gọi kiểu người như thế."

Em và tôi, đều tin vào luật hấp dẫn, và là những người thích nhìn vào bản chất thật sự của vấn đề thay vì bề mặt mang tính hiện tượng, nửa vời, chớp nhoáng, có tính hữu hạn. 

Một chị bạn khá thân thiết với tôi hỏi: "Nếu thế, mình có nên đọc những cuốn sách về tình yêu bây giờ để biết nó là như thế nào."

Tôi trả lời: "Đọc về tình yêu là một sự bổ sung, nhưng không phải là tất cả. Nhưng đọc cuốn sách như thế nào có thể sẽ ảnh hưởng quan điểm yêu đương của ta như thế ấy. Có thời, bạn học hồi cấp 3 của em ưa truyện ngôn tình lắm. Lên giờ học là mấy cô gái cúi mặt xuống gầm bàn, cầm trong tay sấp tờ A4 in truyện ngôn tình Trung Quốc ra đọc, có đứa khóc thút thít, có đứa tức giận ra mặt, có đứa trở nên nhạy cảm, đau khổ, có đứa thì lạc vào thế giới siêu thực của những mối tình gái nghèo vớ được chồng giàu,... Những cuốn sách ấy vẽ ra một lối tư duy cho người trẻ, khiến họ mong mỏi và khao khát một số phận có hậu. Họ nghĩ tình yêu thì cần lắm sự đau khổ, vì phim ảnh dường như ca ngợi rằng đau khổ là cung bậc tuyệt vời của tình yêu. Và thế, họ chả bao giờ có nổi sự an yên trong tình yêu. Hoặc là, có những cuốn sách thì khuyên 'phụ nữ không được trao cho người đàn ông thứ anh ta cần nhất'. Toàn là những lời khuyên không hề mang tính xây dựng, nó chỉ phục vụ cho cái tôi của cá nhân, nó chỉ khiến ta đâm đầu vào những lựa chọn không hề mang tính tạo dựng cho sự lâu dài và bền bỉ của mối quan hệ. Đọc sách về tình yêu quan trọng khi ta cầm được cuốn sách tích cực và nói đúng bản chất tình yêu. Và khi ta đọc những cuốn sách còn lại, ta cần biết được đó là tình yêu hay 'cái được cho là tình yêu'. Bởi rằng, tình yêu thì cần lắm sự trải nghiệm để tin có tình yêu, để biết tình yêu như thế nào, và để sống với nó và đạt được giá trị an yên ý nghĩa trong cuộc tình. Khi yêu, con người ta nên lắng nghe tâm hồn mình nhiều hơn. Lắng nghe, và lắng nghe."

Rumi từng nói: "Lovers don't finally meet somewhere. They are in each other all long." (tạm dịch: Những người yêu nhau cuối cùng không gặp nhau. Họ hiện diện trong nhau xuyên suốt." để nhấn mạnh rằng đây không đơn giản dừng lại ở cuộc gặp gỡ, mà là hai tâm hồn như hòa vào làm một.



1 comment:

  1. Cảm ơn bài viết của bạn, vẫn hay đọc, theo dõi và ủng hộ bạn

    ReplyDelete

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.