Những im lặng quẩn quanh

Có những im lặng quẩn quanh. Có những nỗi đau thuộc về một con người bình thường. 

Mẹ là người sinh ra tôi, nhưng tôi chưa bao giờ có thể hiểu được nỗi đau của mẹ. Bà gậm nhấm nỗi đau ấy, và chỉ mình bà biết, như chính tôi, có những nỗi đau chỉ có thể tự chữa lành bằng chính sự can đảm và chấp nhận của chính mình. Có những sự cam chịu đã trở thành bản năng, có những im lặng quẩn quanh mà cái tôi chưa bao giờ hối thúc cất tiếng nói. Đó là khi ta biết, ta là người bình thường như thế nào. 



Hồi 18 tuổi mỗi lúc có chuyện buồn, tôi đều muốn trốn đi thật xa. Thật xa ấy chưa bao giờ là nhà. Nhưng giờ đây, khi có nỗi niềm, tôi hướng về nhà nhiều hơn. Dù tôi không chia sẻ cho cha mẹ nghe câu chuyện của mình, nhưng chính nơi thân thuộc ấy lại chữa lành những vết thương tâm hồn mà ngoài kia, khó ai, khó chỗ nào có thể làm được điều đó. Thi thoảng gọi điện, cha mẹ hỏi tôi có khỏe không, công việc như thế nào, chuyện tình cảm ra sao,... mọi thứ đâu vào đấy, họ biết qua loa, nhưng cái qua loa ấy là quan trọng và sâu sắc với họ. Mẹ bảo tôi: "Khi con học cấp 1, mẹ mong con lên cấp 2, khi con học cấp 2, cả nhà lo con vào cấp 3, khi con lên cấp 3, mẹ mong con lên đại học, đại học hết rồi, giờ chỉ mong hai đứa yên bề gia thất, có cháu bồng bế vậy thôi." Cả cuộc đời họ là chuỗi những nỗi lo và sự mong chờ, tất cả đặt để vào số phận người con và từng thế hệ kế tiếp. Tôi muốn cha mẹ mình hãy tập trung vào hiện tại, hãy tiêu số tiền ấy để mua đồ ăn mình thích, cái quần cái áo đẹp mà mình muốn mặc. Nhưng lối sống chắt chiu và tiết kiệm đã ăn sâu ngấm ngầm, thâm căn cố đế vào thói quen của họ tự lúc nào, để ta thấy rằng họ sống mới bản năng làm sao. Bạn tôi bảo không hiểu sao về quê, thấy cha mẹ chật vật quá, khổ cực quá. Câu nói của bạn cũng khiến tôi chạnh lòng. Chạnh lòng vì tôi đã chứng kiến lối sống quẩn quanh ấy suốt hơn hai chục năm trời và chưa một lần nào có thể đưa bậc phụ huynh ra khỏi những quẩn quanh bình thường ấy. Như chính cảm xúc và mâu thuẫn trong ta, dù lý trí có muốn thoát khỏi ra, thì những rối tơ vò vẫn như xoắn lại, đẩy ta vào kiếp sống người bình thường. 

Tôi vẫn thường im lặng như chính im lặng ấy là quan trọng để tôi có được sự tĩnh tại cần thiết cho bất cứ quyết định nào sắp sửa xảy ra. Lối sống hướng vào trong đôi khi khiến tôi chả nhả nổi cảm xúc vốn có của chính mình, để rồi khi thời gian trôi qua, những bấp bênh bắt đầu lấy lại sự cân bằng và trả tôi về những gì mình mong muốn. Tôi từng đọc một câu nói rằng con người sẽ không thể quên cách bạn khiến họ cảm nhận. Và đôi khi, có những tổn thương người khác gây ra cho ta lại khiến ta nhớ mãi trong khi những niềm vui như bị khuất mờ phía đàng sau. Chúng bị khuất mờ bởi tấm rèm của nỗi uất giận và ghen tuông, hay nỗi buồn và sự đau đớn về mặt xúc cảm. Thế rồi, cùng với sự chảy trôi của thời gian, ta có thể sống tiếp với những gì đang diễn ra, tận hưởng những thú vui hiện tại, nhưng là một con người bình thường thì liệu những gì đã gây ra cho ta, ta làm bằng cách nào để tha thứ, và cũng là tha thứ chính bản thân mình?

Và ta biết chắc chắn rằng, điều gì sẽ diễn ra khi ta im lặng. Ấy là mọi thứ sẽ bị cuốn trôi thật xa trong sự im lặng quẩn quanh ấy, và có khi là chia rẽ những gì từng là gần gũi và thân thuộc...






No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.