Con đường bình phàm

Quẩn quanh trên những con phố
Bạn muốn đi thật sao
Thật mong manh
Cũng thật ngạo mạn
Tôi cũng từng như thế đấy
Rạo rực, sực sôi
Bạn muốn đi đâu
Như một câu đố
Bạn thật sự đang lắng nghe câu chuyện chứ
wooo wooo wooo wooo
Bạn thật sự đang lắng nghe câu chuyện chứ
Tôi đã từng vượt qua núi cao và biển lớn
Cũng từng băng qua biển người tấp nập
Tôi cũng đã từng có mọi thứ
Chớp mắt đều tan biến như mây khói
Tôi từng lạc lối và thất vọng
Từng mất đi mọi phương hướng
Cho đến khi nhìn thấy những điều bình phàm
Đó chính là đáp án duy nhất

Khi bạn vẫn còn đang hoang tưởng
Về tương lai của chính mình
Nó sẽ tốt đẹp hay là u ám
Với tôi mà nói đó là một ngày khác
Tôi đã từng hủy hoại mọi thứ thuộc về mình
Chỉ muốn bỏ đi mãi mãi
Tôi từng rơi vào màn đêm tối tăm khôn cùng
Muốn vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra
Tôi từng như bạn, như họ, như cỏ hoa hoang dại
Có tuyệt vọng, cũng có khát vọng
Cũng khóc cũng cười, bình phàm biết bao
wooo wooo wooo woooo wooo




Một chị bạn giới thiệu tôi nghe ca khúc "Con đường bình phàm" do Hoa Thần Vũ trình diễn. Là một người không thường nghe nhạc Trung, nhưng nghe câu chuyện đầy hấp dẫn về chàng ca sĩ được mệnh danh là "thần đồng" này, tôi hoàn toàn bị thuyết phục và tò mò. Tôi bật ca khúc lên, lắng nghe và hoàn toàn chìm đắm vào phần trình diễn đầy mê hoặc của Hoa Thần Vũ, ở đó mọi cảm xúc, mọi ý nghĩa được dồn về biểu cảm gương mặt của nam ca sĩ. Anh ta biểu diễn xuất sắc và đi vào lòng người đến nỗi trong gần 07 phút đó, tôi hoàn toàn như đang lắng nghe tiếng lòng mình. Và ca khúc đó cũng là tiếng lòng của một con người bình thường đó thôi: con người bình phàm.

Tiếng hát ngân nga vút thẳm vào lồng ngực đưa đẩy xúc cảm con người vào chiều không gian, thời gian đúc kết cuộc đời của một con người: từng mất phương hướng, từng vượt qua "núi cao", "biển lớn", từng thất vọng và hy vọng... cho đến khi giác ngộ tất cả là bình phàm, đó là đáp án duy nhất. Tôi, bạn và họ đều đã từng trải qua những khó khăn, thử thách, và những dữ kiện đau khổ tưởng chừng như cứa nát tâm hồn một con người, cảm giác như chết đi sống lại... Cũng lúc khóc lúc cười, bình phàm biết bao.

Trong đạo Phật, người ta nói đó là "vô thường". Con người ai ai mà chẳng trải qua đau khổ, mất mát, rồi ai cũng có niềm vui, hạnh phúc riêng của mình. Nếu chìm đắm trong tiêu cực, ta sẽ kéo cuộc đời mình vào mồ chôn. Nếu lạc quan, ta sẽ vực dậy và giác ngộ chân lý, giá trị cuộc sống.

Bài hát giống như cuộc đối thoại giữa tôi hiện tại và tôi trong quá khứ. Ở đó, tôi hiện đại đã ngộ ra điều bình phàm của cuộc sống, để nhẹ nhõm, chấp nhận, và sống lạc quan.

"Con đường bình phàm" là bài hát nổi tiếng ở Trung Hoa được nhiều người cuồng say. Có một bình luận trên Weibo rằng: "Mình thích bài hát này. Vì nó làm mình khóc". Có những bài hát cũng buồn mà đâu có khiến bạn khóc. Có lẽ, chúng ta chỉ khóc khi nhận thấy câu chuyện của mình trong đó.

Mời bạn trút bỏ lo âu cùng thường thức ca khúc:




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.