Về một câu chuyện sinh viên chán học

Hôm nọ, một sinh viên năm nhất ở Huế nhắn tin cho tôi: "Em đang trong tình trạng áp lực và bị đè nén. Em chán ghét việc học lặp đi lặp lại ở trường, và vừa mới đây, nó lại trỗi dậy trong em một cách mạnh mẽ. Em có cân nhắc về việc nghỉ học nhưng chẳng mấy ai ủng hộ em. Và đến bản thân em còn chưa đủ tin tưởng rằng mình có thể làm gì nếu như nghỉ học. Em tò mò về con đường chị đã đi vì có lẽ, em cần thêm gì đó để củng cố chút niềm tin trong em."



Tình trạng chán nản, muốn nghỉ học, hoặc cảm giác mình không phù hợp với môi trường giáo dục này để rồi băn khoăn, trăn trở lựa chọn mới... là hoàn toàn phổ biến ở sinh viên nước ta và trên thế giới. Thậm chí, tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, nơi tôi từng theo học, cũng có không ít sinh viên nghỉ học giữa chừng (bảo lưu/gap year) để ra bên ngoài trải nghiệm, một số theo đuổi chương trình trao đổi sinh viên ở nước ngoài rồi về học tiếp, số khác bỏ học hoàn toàn, có người dù chán nản đi chăng nữa thì vẫn cố cắn răng chịu đựng và học tiếp, có người vừa học ở trường vừa trải nghiệm cuộc sống bên ngoài và nỗ lực cân bằng nó,... Không có cách chọn nào sai hay đúng. Ta nên xét về cách chọn nào khiến bản thân thỏa mãn nhất, không bị mâu thuẫn nhất, và nếu bị mâu thuẫn, thì giải quyết như thế nào cho thật ổn thỏa. 

Nữ sinh viên năm nhất trên kia có kể cho tôi nghe một câu chuyện như thế này: "Trong một bài luận tiếng Anh về chủ đề 'dream job', bạn ấy viết về ước mơ trở thành bác sĩ, và bị cô giáo nhận xét 'đó là một ước mộng hão huyền và xa vời thực tế." Ý của cô giáo là học ngôn ngữ Anh mà đi làm bác sĩ là hoàn toàn không có khả năng. Chính suy nghĩ hạn hẹp và tiêu cực này của giảng viên đã làm thui chột tiềm năng và tự do khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Vì thế, tôi thẳng thắn lên án quan điểm còn nhiều cực đoan và hạn chế này của vị giảng viên đó. Giáo dục không bao giờ được nhường chỗ cho những cá nhân tự hạn chế khả năng của chính mình, đặc biệt là những người đang chễm chệ ngồi và đứng trên bục giảng truyền tải tri thức mỗi ngày. Họ là những cá nhân dễ gây ảnh hưởng lên học trò, và ảnh hưởng tốt hay xấu đều cần được chú tâm theo dõi. 

Là người trẻ, chúng ta nên nhìn nhận việc học/tự học là xuyên suốt cuộc đời mình, và đại học nằm trong một giai đoạn của việc học đó. Phần lớn học sinh tốt nghiệp cấp 3 đều theo đuổi chương trình cao đẳng, đại học như một lẽ đương nhiên, vì đó là hệ thống tiêu chuẩn được tổ chức cho một xã hội. Và một nơi còn nhiều định kiến và dư luận như Việt Nam, việc bỏ đại học giáng lên đầu sinh viên và gia đình sinh viên đó nhiều gánh nặng, mà 100% gánh nặng là chính họ tự chuốc lấy. Dư luận xã hội chỉ sớm chiều, còn dư luận trong lòng người trong cuộc thì mãi âm ỉ nếu họ còn chưa biết cách sống cho chính mình và không dám dám theo đuổi lý tưởng của mình. Thế mà, thật lạ lùng, nhiều người trẻ trong chúng ta vẫn để cha mẹ hay người lạ quyết lấy số phận của ta, dù những người kia nào đâu thể sống cuộc đời của ta. Nỗi sợ hãi bị đánh giá khiến ta không dám lột bỏ chiếc mặt nạ để được sống là chính mình.

Đại học là chỗ dựa dẫm an toàn. Khi mất đi điểm tựa, con người ta sợ hãi và không chắc chắn về tương lai của họ. Tôi đã gặp rất nhiều người vẫn tiếp tục học đại học, nhưng nó chiếm chỉ khoảng 30 - 40% quỹ thời gian của họ, còn lại 50 - 60% quỹ thời gian, họ ra ngoài trải nghiệm: du lịch, làm thêm, tình nguyện, tổ chức sự kiện, lập dự án riêng,... Họ học cách tận dụng tối đa quỹ thời gian của mình, học cách cân bằng tinh thần, học tập và công việc. Chính sự lựa chọn năng động, nhiệt huyết đó đã trau dồi và tinh luyện cho họ nhiều kỹ năng mềm tối quan trọng: làm việc nhóm, tự tạo động lực cho bản thân, kỹ năng sống sót khi ở một mình, kỹ năng giải quyết vấn đề,... Những trải nghiệm cuộc sống đồng thời gọt dũa chỉ số cảm xúc và chỉ số vượt khó của người trẻ. Ngoài độ tuổi 18, chúng ta không thể chỉ men theo những bài giảng trên trường, vì lựa chọn đó không hề là một bệ phóng tốt nhất cho chính chúng ta và tương lai của chúng ta. 

Nếu bạn đang cảm thấy chán nản với việc học ở trường và nghi ngờ về lựa chọn học tiếp đại học của mình, hãy dành ra một tuần tĩnh lặng để suy nghĩ. Trong thời gian đó, hãy ra ngoài hít thở không khí nhiều hơn, ở gần với thiên nhiên nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn. Bạn hãy cố gắng giữ cho cái đầu của mình về trạng thái bình ổn nhiều nhất có thể. Và sau đó, bạn có thể cân nhắc đến các quyết định khác bằng cách tự đặt câu hỏi. Tôi đã đặt rất nhiều câu hỏi cho bạn sinh viên năm nhất trên kia:

- Giữa việc "nghĩ mình thích" và "mình thích" là khác nhau. Em đã từng chăm sóc người ốm và cảm thấy vui khi chăm sóc họ chưa? Em có sợ máu không? Em có tìm thấy niềm vui khi đọc những cuốn sách về Y khoa hay không? Em đã bao giờ tham gia tình nguyện chăm sóc bệnh nhân hay chưa? Em có thực sự nghĩ mình sẽ trở thành một bác sĩ giỏi giang và đam mê với nghề? Em chọn lựa theo đuổi ngành Y dựa trên cơ sở nào? 

Một người bạn thân của tôi, cũng từng học ở Ngoại thương, quyết định bảo lưu một năm để ôn thi vào trường Y. Có một vài cơ sở đi đến quyết định: sự đau xót về việc cha mình qua đời vì ung thư, theo dõi một số bác sĩ nổi tiếng và cảm thấy thích, cảm giác mình phù hợp để làm bác sĩ... Nhưng rồi, sau một năm bảo lưu, ôn luyện, kỳ thi đến, bạn quyết định không tham gia vì ngày giỗ của cha trùng ngày thi. Và bạn cho rằng đó là một điềm cho thấy việc theo đuổi con đường này là không hợp lý. Bạn quay trở lại trường, và bây giờ thì đã tốt nghiệp và đi làm.

Tôi không hề cho rằng bạn ấy quyết định sai khi bảo lưu một năm để theo đuổi ngành Y, vì đánh đổi 365 ngày để cuối cùng đưa ra một quyết định thỏa mãn tâm lý cũng thật đáng quý. Và điều đáng trân trọng là bạn ấy dám quyết, dám ôn thi cật lực, và để rồi dám lựa chọn một quyết định quay trở lại trường mà không hề hối tiếc về ý định cách đây một năm mà bạn ấy đã chọn. Thế đấy, tương lai của chúng ta là tổng hợp của những quyết định trong quá khứ và hiện tại của chúng ta. Cân nhắc, tất nhiên, là tốt, nhưng hãy dám nghĩ và dám làm. Tôi thích những người dám tự quyết cuộc đời mình và không lung lay bởi bất cứ ai. Đừng bi quan và tiêu cực cho rằng đó là quyết định sai lầm, mà hãy dám chịu trách nhiệm cho từng quyết định mà bạn đã đưa ra. Như vậy là đủ!

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.