Ta trao cho nước mắt những ý nghĩa riêng

Gã đứng bên cô bạn mình và hỏi: 

"Điều gì có thể làm bạn vui trở lại? Điều gì, chỉ cần nói cho mình biết? Mình sẽ làm tất cả để nụ cười xinh xắn của bạn tái xuất hiện rạng rỡ trên khóe môi, y như ngày hôm qua vậy!" - Gã loay hoay nhìn người bạn bé nhỏ gục đầu khổ sở bên cội cây xanh trong công viên.



Cô bạn của gã vẫn tiếp tục khóc. Những giọt nước mắt lăn xuống gò má gầy gò ửng hồng, sự thổn thức khiến đôi bờ vai thanh mảnh run lên từng hồi nom thật xót xa và tuyệt vọng. Khi khóc, nàng có bao giờ nghĩ đến nụ cười. Khi khóc, nàng đâu có nghĩ đến việc phải ngừng nó lại và tái khởi động một cuộc đời mới. Khi nàng khóc, nàng chỉ biết đến khóc mà thôi. Khóc là đã đủ để khiến tâm trí thêm chật chội cho những nghĩ suy minh mẫn của một con người. Khóc đôi khi là một sự giải quyết cho những xúc cảm đầy tính tổn thương. Đôi khi, khóc được là một sự giải thoát ta khỏi những cơn ứ nghẹn tinh thần. 

Đã từng có một lúc nào đó trong cuộc đời, tôi đã được ai đó đến vỗ vào vai: "Nếu khóc được, cứ khóc đi con!" Mỗi lần nhớ lại, sống mũi của tôi vẫn cay xòe, như có một ký ức nào đó dội ngược về hiện tại, biến những hiện thực trước mắt mờ dần để rồi nhường chỗ cho ngày hôm qua. 

Tôi không nghĩ tất cả những giọt nước mắt là thể hiện cho sự yếu đuối. 

Tôi cũng không nghĩ giọt nước mắt là thể hiện hết cho sự tổn thương, mất mát và đau khổ. 

Hay nước mắt đâu dành riêng cho những kẻ đã bắt đầu xót xa vì những tội lỗi của mình,

Hay là tủi nhục cho những bất hạnh của chính mình.... 

Nước mắt đôi khi tượng trưng cho niềm vui. Đôi khi là sự xúc động vì quá đỗi yêu thương. Đôi khi là sự thấu cảm đầy ngô nghê và chân thành. Đôi khi là những mơ hồ mà lý trí cũng chả thể phân định được vì sao mình khóc. Ta đã rơi lệ cho điều gì, ta dường như không thể đoán biết.

Trong một bộ phim nào đó, tôi từng nhớ, nhân vật nữ chính đã hỏi nam chính như thế này:

"Vậy tình yêu là tập hợp của niềm vui, nụ cười, lòng yêu thương và biết ơn?"

"Cùng đó là nỗi buồn, sự đau khổ và có cả giận dỗi."

Chung quy lại, đích đến của tình yêu đích thực vẫn là những giá trị tốt đẹp bao gồm: sự an yên, thanh bình, yêu và được yêu, lòng biết ơn và sự tạo dựng những điều ý nghĩa trong cuộc sống...

Hình thù nước mắt cũng giống như một giọt nước lã bình thường, nhưng chứa trong đó là vị mặn mòi, mà mỗi lần nuốt vào ta cảm thấy như nghẹn lại ở cổ. Đã từng có lần, nước mắt của tôi thi đua nhau rơi xuống, lăn vào khóe môi và chạm vào đầu lưỡi. Mặn đắng, tôi nuốt ực vào như nuốt một cơn đau. Nhưng nước mắt, rồi, sẽ có tính xoa dịu. Như giọt nước mắt nhân tạo mà ta nhỏ vào mắt, nó có tính xoa dịu và điều hòa. Và đó là lý do, sau mỗi lần khóc chán chê, ta cảm giác như mình được buông lỏng vài gánh nặng mơ hồ nào đó. 

Đôi khi, tôi vẫn ngước lên bầu trời để dòng nước mắt chạy ngược vào trong như một minh chứng cho việc vươn lên đến những điều tốt đẹp. Ở đó, tôi thấy những vì sao lấp lánh đôi khi như giọt nước vàng long lanh quy tụ lại một chỗ. Và rồi thì, giờ đây, tôi biết rằng điều gì đã khiến đôi mắt mình trở nên óng ánh và có hồn đến vậy!




5 comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.