Bản chất

Trong một bài viết về kiến trúc sư Kengo Kuma, tôi có đọc được một câu trả lời phỏng vấn của ông như thế này: “We learn many things from tradition, but we are not interested in ‘style’ of architecture, because ‘style’ is a kind of stereotype of a building. In the age of branding, ‘style’ means some form of hierarchy, but when that hierarchy disappears, the meaning of the style disappears. Instead, we try to create a conversation between architecture and humanity – this direct communication is a theme of our design.”

Tạm dịch: "Chúng tôi học hỏi được rất nhiều điều từ quá khứ, nhưng chúng tôi không quan tâm đến 'phong cách' kiến trúc vì 'phong cách' chỉ là một khuôn mẫu của tòa nhà. Trong kỷ nguyên thương hiệu, 'phong cách' cũng đồng nghĩa với hệ thống phân cấp, nhưng hệ thống phân cấp ấy có thể biến mất, đồng nghĩa với việc phong cách cũng có thể mất đi. Thay vào đó, chúng tôi nỗ lực xây dựng cuộc đối thoại giữa kiến trúc và nhân loại - cuộc trò chuyện trực tiếp này chính là tuyên ngôn thiết kế của chúng tôi."



Đoạn chia sẻ này khiến tôi liên tưởng đến cuộc đối thoại giữa tôi và tác giả Nguyễn Hồng Huấn:

"Có những tác phẩm đọc qua thấy hay, giải trí nhưng chẳng đọng lại gì. Và những tác phẩm này cũng nhanh chóng qua đi. Ngược lại, có những tác phẩm càng đọc càng thấy hay vì nó chạm vào cái gì đó thuộc về chân lý, bản chất, và những tác phẩm này sẽ trường tồn."

Anh tiếp: "Trên đời có hai thứ: bản chất và hiện tượng. Bản chất là bất biến, hiện tượng thì thay đổi. Tác phẩm chỉ mô tả hiện tượng đơn thuần sẽ không còn giá trị khi hoàn cảnh thay đổi. Tác phẩm sử dụng hiện tượng để nói về bản chất thì tác phẩm sẽ trường tồn. Nhưng bản chất lại không thuộc về số đông, vì số đông nông cạn. Mấy ngàn năm nay, thời nào cũng vậy, đám đông là thế! 

Giống như Goethe từng nói: "He who can't draw on three thousand years is living from hand to mouth." (Tạm dịch: Người nào không biết rút ra những bài học của ba nghìn năm, người đó chỉ sống lần hồi qua ngày.)

Cũng giống như Kengo Kuma, người từng cùng bậc thầy Hara thực hiện chuyến nghiên cứu dài 2 tháng tại châu Phi. Hành trình ấy đã thuyết phục Kuma về lợi ích của việc sử dụng những vật liệu bản địa, kỹ thuật xây dựng đơn giản và đồng cảm với môi trường hơn là áp đảo nó. Kuma được ví là kiến trúc sư di động. Ông ghé thăm nhiều nơi trên toàn thế giới, tiếp thu các nền văn hóa khác nhau và tìm kiếm các dự án uy tín từ Dallas đến Dundee, từ Sydney đến Sao Paulo. 

Sau thời kỳ kinh tế bong bóng, ông quay về vùng nông thôn Nhật Bản và khám phá tiếng gọi bên trong mình với tư cách là một kiến trúc sư. Ông quan niệm rằng các tòa nhà theo chủ nghĩa hiện đại đôi khi phá hủy môi trường và sự quan tâm của ông dần hướng sang phong cách kiến trúc Frank Lloyd Wright và biệt thự Katsura (khu nhà ở và khu vườn hoàng gia vào thế kỷ 17). Từ đó, ông nỗ lực tạo ra mô hình xây dựng mới ở Nhật Bản, nhưng vẫn cần thêm thời gian để tìm kiếm giải pháp.  Chỉ sau những năm 1990, ông mới thành công. Những nỗ lực của Kuma nhằm giúp con người thoát khỏi sự tù túng và ngột ngạt của những chiếc hộp bê tông. Và ông cho phần lớn kiến trúc của thể ký 20 là động lực chính để ông thay đổi và hướng đến điều tốt đẹp nhất. Cuộc khủng hoảng môi trường là mối quan tâm kiến trúc lớn nhất của ông, mà trong đó, vật liệu chính là chìa khóa giải quyết vấn đề.

Chính Kuma đã nhìn ra được bản chất sâu xa của kiến trúc. Rằng kiến trúc không phải là tạo dựng một ngôi nhà đẹp.Vượt xa yếu tố thẩm mỹ, ấy là tính nhân văn. Kiến trúc phải kết bạn với thiên nhiên thay vì làm kẻ thù của nó. Kiến trúc phải đảm đương trọng trách che chở con người cả kể thân thể lẫn tâm hồn họ. Cuộc đối thoại giữa kiến trúc và nhân loại của Kengo Kuma đã mở đường cho bản chất kiến trúc trong tư duy những người trẻ tuổi. 


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.