Tự do tâm hồn

Nếu bầu trời là ẩn dụ của sự tự do thì tôi nghĩ, bên trong bạn là cả bầu trời, nếu bạn cho phép điều đó xảy ra. 

Tôi đã từng bị mê hoặc bởi bầu trời, khi tôi bay trên không trung. Mây có màu gì? Không phải màu trắng đơn thuần. Nó có thể là màu xám, màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Nó khiến tôi nhớ đến bộ phim Girl with a pearl earring, họa sĩ Vermeer kéo cánh cửa sổ kính lên và hỏi Griet: "Em thấy mây trời có màu gì?" Griet lập tức trả lời "trắng" và dường như chỉ chưa đúng một giây sau đó, cô lưỡng lự với đáp án của mình, bật lại "À không phải!". Cô bé nhìn chăm chăm vào từng đám mây "xanh và vàng..." Vậy màu mây trời là do ánh nắng tạo thành? Hay bất cứ một cái gì đó khác? Thị giác của chúng ta dễ dàng bị đánh gạt bởi những hiện tượng xung quanh. Và giờ thì, cái lý tưởng du ngoạn năm châu đôi khi cũng khiến đôi chân của tôi không thể dừng lại.



Tôi chạy đuổi những cung đường. Tôi đã từng cho rằng những người trẻ không phiêu lưu trên trái đất là đang phí hoài tuổi thanh xuân của họ. Những cuốn sách như Vào trong hoang dã và Tom Sawyer vẽ ra một viễn cảnh lý tưởng về việc được khám phá chân trời mới. Cặp mắt ai đó như đang háu đói khi được nhìn thấy một bức tranh phong cảnh đẹp, và người ta thúc đẩy mình để đến đó. Việc phiêu lưu, suy cho cùng, mang đến cơ hội lý tưởng để nhìn ngắm thế giới và để gặt hái góc nhìn về cho chính mình. Nó cũng khiến nội tâm ta trở nên nhạy cảm và dạt dào tình yêu. Khi mà tôi đã từng được nhiều người giúp đỡ trên những cung đường, tôi cảm thấy thế giới này thật bao dung và dễ chịu, tôi cũng hướng đến việc trở thành một hình mẫu lý tưởng, trước hết là cho chính mình. Ôi, những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu đến xứ sở này nọ luôn là mơ ước của tôi. Nó luôn cháy bỏng trong tôi, tôi đã từng nghĩ như vậy. Và, nhờ sự sục sôi ấy, tôi đã đi bằng số tiền nhỏ lẻ và ít ỏi nhất ở độ tuổi 20, 21. Tôi đã chạm đế giày của mình lên một quốc gia và vui lòng với mục tiêu ấy. 

Nhưng, giờ đây, tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Tôi chưa một lần bác bỏ việc du lịch và khám phá thế giới, thậm chí bây giờ một người trẻ giai đoạn đầu của cuộc trải nghiệm, tôi cũng khuyên họ nên đi đây đi đó. Loài người chúng ta tiến bộ và văn minh như bây giờ cũng nhờ những cuộc dịch chuyển và di cư. Và thế, chúng ta tìm ra châu Mỹ, châu Phi, châu Á... Nếu vin vào vỏ bọc an toàn cùng thú vui chớp nhoáng ở một vị trí đơn thuần, chúng ta rõ ràng đã bỏ lỡ nhiều điều ngoài kia. Nhiều nhà văn trên thế giới cũng là những người đi nhiều. Lev Tolstoy, nhà văn Nga vĩ đại bậc nhất, cũng là người đi nhiều. Ông đã băng qua nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Thụy Sĩ, Ý, Bỉ, Anh để rồi nhìn ra bao thối nát của xã hội tư bản. Rõ ràng, những cuộc đi là tuyệt vời. 

Nhưng nói đi là tuyệt vời không đồng nghĩa với việc cuộc đời phải là những chuyến đi. Có thể, đi là một sự bổ trợ, nhưng không đồng nghĩa với việc cả cuộc đời ta, ta phải đi bằng được. Và thi thoảng đi chỉ đơn thuần như một công cụ, giống như internet hay tiền chẳng hạn. Nó giúp ta đạt được điều gì đó chứ không phải là giá trị cuối cùng của ta. Có những người xem đi được 100 nước, 200 nước là giá trị cuối cùng của họ trong cuộc đời. Và nếu điều đó khiến họ hạnh phúc, thì ta cũng không có quyền phán xét.

Chính khoảnh khắc nhận ra đi không phải là giá trị cuối cùng trong cuộc đời mình, đã khiến tôi thay đổi nhiều góc nhìn quan trọng. Có những người đi cả cuộc đời mình, nhưng sứ mệnh của họ là tạo giá trị gì đó. Vì khi không còn quá chú tâm vào những cung đường bên ngoài, tôi chú tâm vào những ngóc ngách thú vị trong mình. Hôm nọ, khi ngồi canh một người phụ nữ hơn tôi 12 tuổi, đang yêu, và cũng đang tự vấn chính mình về tình yêu hiện tại. Được biết, chị làm về mảng sách và dường như tình trường là con số 0 tròn trĩnh. Tôi mới bảo chị: "Con người hiện đại có vẻ bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ xung quanh họ. Nghề sách là một nghề tuyệt vời vì nó giúp ta tiếp thu nhiều tri thức, góc nhìn mới mẻ vừ thú vị. Nhưng nó cũng ảnh hưởng ta, bằng cách nào đó, và khiến ta mâu thuẫn. Nếu tâm vững, khi nhìn vào bên trong mình, ta sẽ biết cái ta cần là gì và giá trị nào mà ta hướng đến. Tình yêu cũng vậy. Có thể em và chị đã đọc biết bao cuốn sách về tình yêu, đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình trên màn ảnh, nhưng bản thân ta, giá trị mà ta hướng đến là gì, chỉ cần tĩnh một chút là có thể nhận ra. Và chỉ ta mới nhận ra được điều đó, và nó đang bị chôn dấu và che khuất bởi những gì mà ta bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài."

Tôi nghĩ sẽ đến một thời điểm mà con người không cần tìm đáp án cho câu hỏi của mình thông qua một người khác, một chuyến đi, một cuốn sách, mà là chính bản thân họ. Chính câu trả lời nằm trong chính người đặt câu hỏi, nên khi bạn hỏi, bạn cũng đã nắm giữ câu trả lời. 

Và khi đó, ta thật sự tự do. Khi mà ta không phải tìm kiếm nơi đâu, không bị gì kiểm soát, mà ở chính ta, thì tự do tâm hồn đến, và điều kỳ diệu chắc chắn xảy ra. 

Bài hát:



1 comment:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.