Tiếng gọi bên trong bạn

Có những người cứ sống
Có những người sống và đặt câu hỏi
Có những người sống, đặt câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời.

Tôi vẫn luôn tự hỏi có cái gì bên trong mình thúc đẩy mình? Và với người khác, liệu có điều gì đó bên trong họ cũng đang thúc đẩy họ? Chúng ta luôn nhận thấy ngay cả anh em sinh đôi cũng vô cùng khác nhau. Họ giống cha, giống mẹ, họ giống môi trường giáo dục, họ giống gen di truyền, họ ăn cùng một loại thức ăn, họ được yêu thương và trân trọng (giả dụ là như nhau), vậy thì điều gì đã khiến họ đi đến những lựa chọn khác nhau và trở thành hai con người khác biệt? Có thể, có cái gì đó bên trong họ thúc đẩy họ. Cái gì đó vượt ra ngoài phạm vi bình thường mà giác quan có thể cảm nhận. Cái gì đó thuộc về sâu thẳm linh hồn. Sự khác biệt ấy đến từ chỗ có một trong hai người hay cả hai đã lắng nghe tiếng gọi linh hồn bên trong họ. Và tiếng gọi ấy là khác nhau, từ đó sinh ra hai cá thể khác nhau. 



Giả dụ, bạn được sinh ra ở thế giới không còn định kiến, phán xét, cái tôi, không còn sự khác biệt về màu da, tôn giáo, giới tính, hay không còn phân tầng giai cấp, hơn thua, giàu nghèo, thì liệu, bạn có chọn để trở thành con người hiện tại? Bạn có chọn trường đại học ấy không? Bạn có lấy người đàn ông kia không? Bạn có dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để làm lại từ đầu? Từ những trăn trở đó, bạn có thực sự hạnh phúc với những gì mình đã chọn? 

Ngược lại với xã hội giả tưởng đó chính là xã hội hiện tại của chúng ta, hầu hết con người đều bị những thứ đằng sau từ "không còn" trên kia - bằng cách đó - khiến họ văng ra khỏi hành trình trở về là chính mình. Phần bản năng của mỗi người đều mời gọi họ sống đúng với con người thật của mình, nhưng các điểm xung quanh họ làm mờ đi ý chí quyết tâm theo đuổi mục tiêu đó. Vậy nên, chỉ có rất ít người trên trái đất này trải nghiệm cuộc sống giả tưởng trên kia. Không phải vì họ tưởng tượng ra một thế giới như vậy để sống, mà là họ tách mình ra khỏi những định kiến, cái tôi, phán xét, khác biệt màu da, tôn giáo, giới tính, giai cấp... để tập trung chuyên sâu vào hành trình của họ.

Không dễ gì để nói về hành trình nội tại nếu đám đông xung quanh còn đang muốn nghe những thứ khác. Nhưng vốn dĩ điều đó cũng chỉ mang tính thời điểm, vì tiềm tàng bên trong mỗi cá nhân chúng ta là bản năng khám phá chính mình, mà chỉ cần chút tự vấn lương tâm và giá trị hướng đến sau cùng của bản thân, họ sẽ lập tức tìm đến  "bộ lạc" của họ. Có thể bây giờ, bộ lạc của bạn là những thứ thuộc về cơ bản bên ngoài: sự nghiệp, tiền tài, vật chất, sở thích, mối quan hệ,... Nhưng sẽ đến một lúc nào đó, bạn muốn đào sâu bên trong con người mình. Bạn sẽ ngồi đó, trước gương và tự vấn về từng bộ phận trên cơ thể, và sau cùng là những thứ mà bạn không thể nhìn thấy được trên cơ thể đấy. Sẽ có lúc bạn tự hỏi liệu bạn có thể kiểm soát được cơn nóng giận và bằng cách nào? Nó từ đâu ra và tại sao nó luôn lặp lại? Cơn nóng giận có làm bạn đau khổ không và tại sao bạn cứ bất đắc dĩ phải chịu nỗi thống khổ đó? Như vậy, khi đặt ra những câu hỏi, chúng ta sẽ lần tìm ra câu trả lời. Mỗi câu hỏi như thế này, luôn có câu trả lời, nhưng không phải là câu trả lời thông qua lời nói, thông qua ngôn ngữ viết, mà là thông qua những gì bạn trải nghiệm. Giống như "nóng", bạn chỉ biết nó có nghĩa như thế nào, khi bạn đặt tay vào bình nước 50 độ C.

Tôi nhận thấy các triết gia luôn bắt đầu hành trình khám phá (thế giới và chính họ) thông qua những câu hỏi. Chính việc đặt ra các câu hỏi và việc không ngừng nghỉ tìm kiếm câu trả lời đó đã sản sinh ra kho tàng tri thức ngày hôm nay. Vì không có bản năng tìm tòi và nghiên cứu, con người sẽ không bao giờ có thể phát minh ra bất cứ thứ gì, kể cả lửa hay chữ viết. Bản năng đó đã khiến thế giới văn minh và tiến bộ hơn. Bản năng đó mới khiến chúng ta có những nhà khổ hạnh và bậc chân sư. Bản năng đó mới có những bộ sách huyền thoại như Kinh Thánh. Bản năng đó mới khiến chúng ta sinh ra và lựa chọn những ngành nghề khác nhau. Bản năng đó khiến chúng ta là một phiên bản duy nhất không thể sao chép.

Sẽ đến một lúc nào đó, bạn cũng nhận thấy bên trong mình sự thúc đẩy này. Hãy nhạy cảm với tiếng gọi bên trong đó, vì đó là thời điểm có thể sản sinh ra bước ngoặt trong cuộc đời bạn. Nhưng nếu bỏ qua, chỉ vì sự bận rộn của đời sống chật hẹp, lý trí quá mạnh mẽ hay định kiến xã hội đầy đắng cay, bạn sẽ đánh mất đi cơ hội trở về với giá trị nguyên bản của chính mình.


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.