Nghệ thuật là cuộc sống

Tôi có duyên với những người họa sĩ. Trước đó, tôi chưa bao giờ có định nghĩa về họ. Tôi viết về họa sĩ, và tôi mới bắt đầu biết Van Gogh, Picasso hay Warhol là ai. Thế giới của chúng ta mở ra khi chúng ta tò mò, và tất nhiên, khi chúng ta bước vào một công việc kiếm cơm. Động lực kiếm tiền cũng là tác nhân mở mang tri thức của chúng ta, theo hướng có kỷ luật và nếu đi cùng niềm đam mê, ấy sẽ là một hành trình thú vị và không gượng ép. Nó như một cuộc phiêu lưu, mà lại có phần thưởng (chính là tiền lương).



Hôm nay, tôi lại gặp một người họa sĩ ở độ tuổi ngoài 30. Studio của anh nằm trong con ngõ nhỏ ở Gò Vấp. Trời trưa nắng chang chang, như mọi lần, tôi đều chuẩn bị tâm lý khá tự nhiên không khấp khởi. Và luôn luôn như thế, hai anh chàng nhiếp ảnh cứ kề cận tôi trong bất cứ nhân vật nào và địa điểm nào tại Sài Gòn.

Người họa sĩ giản dị và chân phương. Anh mặc chiếc áo sơ mi sờn màu nhưng nom vẫn tươm tất, sáng sủa. Chiếc quần jeans sẫm sắc và nom thân hình khá gầy mà chỉn chu, dù bạn biết rồi đấy, họa sĩ luôn luôn có nét dáng gì đó khiến chúng ta thấy họ thật "hoang dã" và đôi phần "thô sơ".  Nhưng tất cả đều gần gũi với tôi, bởi vì tôi cũng có thiên hướng là một nghệ sĩ. Ý tôi là tôi lãng mạn, tâm hồn thường bay bổng và sở hữu một trí tưởng tượng quá sức tưởng tượng. 

Người họa sĩ pha trà mời chúng tôi, tôi cầm ly trà lên ba lần và tôi không để ý anh có rót thêm nhưng tôi biết anh có vì mỗi khi uống hết, ly lại đầy. Hai anh nhiếp ảnh không dùng trà, họ ngồi kề cận tôi, lắng nghe cuộc trò chuyện và thi thoảng nháy nháy vài tấm. Ánh sáng đèn nháy nháy liên tục nhưng không khiến nhân vật phiền hà. Anh vẫn kể, dù có lúc, tôi cảm giác không được đã lỗ tai. Tôi đã gặp nhiều nghệ sĩ, nhưng riêng nghệ sĩ này, có điều gì đó mà tôi chưa thể đi sâu vào con người anh ta. Anh ta đã trải qua nỗi đau khủng khiếp: vừa li dị vợ, sau cuộc li dị, cha mẹ anh ta lần lượt qua đời, và câu chuyện đó xảy ra vỏn vẹn trong một quãng thời gian ngắn. Người đàn ông với trái tim nhạy cảm suy sụp, anh ta không thể vẽ vời gì nữa, cho đến khi nguồn cảm hứng đến cùng đó là sự chấp nhận nghịch cảnh, anh ta vẽ lại và thực hiện bộ bức họa chân dung gồm 51 tấm. 

"Nghệ sĩ cần cô đơn. Ngay cả khi anh ta có gia đình, anh ta vẫn cô đơn. Anh ta có thể kiểm soát thiên tính nghệ sĩ của mình để cân bằng với cuộc sống hôn nhân, nhưng anh ta vẫn cô đơn. Sự sáng tác cần cô đơn. Đời sống tinh thần của anh ta cô đơn. Và chính vì lẽ đó, tìm kiếm một tâm hồn đồng điệu là cực kỳ khó. Thật thử thách nếu bạn muốn đi sâu vào tâm hồn anh ta. Vì đôi khi, trong anh ta là cả một thế giới phức tạp mà chính anh cũng đang đặt câu hỏi và kiếm tìm." - Người họa sĩ chia sẻ. Và tôi nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của anh đang mấp máy.

"Anh bén duyên với tranh chân dung trong trường hợp nào?"

"Mỗi bước ngoặt cuộc đời tạo nên tác phẩm của người nghệ sĩ. Khi khổ đau và mất mát, tôi bỗng nhìn vào bản thân mình và bắt đầu tìm kiếm những số phận. Tôi đã đọc hàng trăm người, và ấn tượng rất nhiều về họ. Nhưng cuối cùng, tôi đã quyết định vẽ 51 người. Nét chấm phá và bút pháp trên mỗi bức tranh thể hiện cá tính của tôi, nó như một phần của việc chấm dứt nỗi đau và bắt đầu chấp nhận đời sống, cũng là chấp nhận mình."

"Có câu nói "nghệ thuật vị nghệ thuật" hay nghệ thuật vị đời sống", anh quan niệm thế nào?"

Nghệ thuật không vị gì hết, nghệ thuật chính là đời sống, và nghệ thuật là tất cả. Tất cả những gì trên tranh đều phản ánh chúng ta, thế giới quan của chúng ta và cuộc sống của chúng ta, và những gì xa xôi hơn thế nhưng đều gắn liền với chúng ta."

"Như thế nào là một bức họa thành công, với anh?"

"Ấy chính là cảm giác phê và sướng, mà mỗi lần vẽ xong, tôi đều muốn rủ bạn bè đi nhậu để làm một vài li, nói về bức họa và trút hết tất cả niềm sung sướng tột độ của mình ra ngoài."

"Ước mơ của anh trong nghiệp vẽ là gì?"

"Là được vẽ. Là được vẽ. Vẽ là tất cả những gì định nghĩa tôi là ai, và nếu phải sống mà không có vẽ, tôi nghĩ tôi chẳng còn là tôi nữa."

Cám ơn anh!
---


Và đây là một video rất xúc động và truyền cảm hứng dành cho bạn:







No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.