Chuyện tình vs Cuộc tình

Cách đây không lâu, tôi có viết lên blog này một bài mang tên "Tình yêu giản đơn" và bây giờ, tôi viết phần hai của nó.

Gần một năm sau, anh và tôi gặp lại nhau ở Sài Gòn trong quán boardgame station vắng bóng khách qua lại. Gương mặt anh không thay đổi, nhưng lần này đeo kính và mái tóc thì đã ngả sang màu bạc hoe vì thuốc nhuộm phai nhạt theo thời gian. Đối với tôi, anh là một người bạn, một người bạn không thân, không gần, đơn thuần là có quen biết và tôn trọng nhau trong mỗi lần trò chuyện. Tôi không có một quan niệm cụ thể nào về anh, chỉ đơn gian là trong cuộc sống, có một số người mà ta không có nhu cầu đi sâu vào con người họ, ngoài việc sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện mà họ đem ra kể. 

Cách đây gần một năm, tôi vẫn không quên câu chuyện anh đem lòng yêu cô gái sinh năm 1997. Chuyện tình giữa hai người hiện lên thật đẹp đẽ và giản đơn trong suy nghĩ của tôi thời điểm ấy. Giờ đây, tôi hỏi lại mối quan hệ của hai người. Anh cười ngặt nghẽo - nét mặt đổi thay khiến đôi mắt tôi nhếch nhẹ và phảng phất chút dự đoán mong manh về tình yêu đôi lứa:



"Bể kèo rồi em ạ." - Anh cười, nhưng ẩn sau đó là một câu chuyện dài mà bản năng mạnh mẽ và sắt đá của người đàn ông không bao giờ có thể giấu diếm. Có những thứ ta không thể gồng mình giấu diếm và ở đây, anh lại càng không có ý định đó. 

"Trước khi sang Trung Quốc, cô ấy là người chủ động đề nghị anh là hãy cưới đi. Vì chuyện tình lúc ấy đang độ thăng hoa và cảm xúc không có gì ngoài sự ngọt ngào và mỹ mãn. Người ta nói có hai thời điểm mà bạn không nên đưa ra quyết định nghiêm túc: khi hạnh phúc và lúc khổ đau. Chỉ khi tĩnh tâm và an lành, hãy đưa ra lựa chọn. Thời điểm du học ở Trung Quốc, mọi khó khăn đổ dồn lên người cô. Cô ấy là sinh viên Việt Nam duy nhất trong lớp học toàn dân Trung Hoa. Tiết học 4 giờ đồng hồ, cô ấy không thể hiểu vì mọi thứ được truyền đạt theo cách khác. Là con gái, lại sống một mình, cô ấy gồng mình lên chống chọi mà không có anh cạnh bên. Đường đến trường dài đẵng đẵng trong một tiếng đồng hồ, tiết trời lạnh lẽo, học hành bằng ngôn ngữ xa lạ. Mỗi ngày, cô nhận hai cuộc gọi: một từ anh, và một từ gia đình. Cô ấy dối lừa mọi thứ đều ổn, để không ai lo lắng. Xúc cảm tiêu cực dồn nén, và mãi khoảng 3 - 4 tháng sau, cô gọi điện về nhà là bảo không yêu nữa, mệt lắm rồi. Tết nay, anh có về nhà cô ấy, nhưng cảm giác rằng tình cảm của cô dành cho anh không còn như xưa, nó chỉ như người bạn dành cho người bạn. Đó là lúc anh biết mọi thứ nên dừng lại."

"Em có nghe anh kể là anh cũng bay sang Trung Quốc với cô ấy?"

"Anh bay liên tục giữa Sài Gòn - Hà Nội - Trung Quốc. Nhưng không đủ. Tình yêu ban đầu cần sự nuôi dưỡng, và bất lợi của yêu xa là khả năng nuôi dưỡng ấy bị hạn chế và thiếu thốn đi nhiều. Khi khó khăn và xung đột, khi cô đơn và buồn bã, khi áp lực và căng thẳng, hai người không thể bên nhau để an ủi và giải quyết trực tiếp. Mọi thứ gián tiếp và gián đoạn. Đặc biệt, tình yêu dựa trên xúc cảm thường chông chênh và mong manh. Anh và cô ấy đều yêu nhau dựa trên xúc cảm phần nhiều, nhưng anh là người kiên định, cô ấy nhạy cảm và thiếu quyết đoán. Bạn ấy không cá tính như em. Bạn ấy học rất giỏi, mà lại giỏi Văn, và đó là lối mòn đáng sợ."

"Văn chương cần học ở trường đời nhiều hơn và sự trưởng thành thì không thể dạy." - Tôi nói.

"Đúng thế! Cô ấy đọc nhiều sách vô cùng, nhưng sợ một điều là cô không thể cảm thấu. Cô ấy học để trở thành giáo viên dạy Văn, nhưng sự trưởng thành thì chưa thật sự có."

"Vậy là bây giờ hai người đang tạm gác lại chuyện tình yêu của mình?"

"Tạm gác gì nữa, là kết thúc rồi." - Anh cười ngặt nghẽo. -"Gia đình cô ấy khá đơn giản và suy nghĩ của họ cũng khá giản đơn. Đợt Tết vừa rồi, mẹ của cô ấy có trấn an cô ấy bằng cách đưa cô đi xem bói. Thầy bói bảo là chia tay người yêu hiện tại nhưng kiểu gì cả hai cũng sẽ quay lại với nhau. Cô ấy không tin và nhấn mạnh "nếu vậy thì suốt đời con sẽ không lấy chồng". Hồi còn nhỏ, cô ấy có ở trong nhà một bà dì - là chị của mẹ. Mà nghe bảo bà dì ấy lại có căn, bà ấy không lấy chồng. Và đứa trẻ ở cạnh người như vậy đôi khi sẽ bị ảnh hưởng tư duy."

"Vậy anh còn tình cảm với cô ấy nữa không?"

"Anh vẫn luôn là người kiên định và động viên cô ấy, và khi biết rằng tình cảm chỉ còn từ một phía, thì anh biết không nên cố chấp theo đuổi." - Anh tiếp: "Như em nói, tình yêu nên là việc cả hai cảm thấy thuộc về sau, nó sẽ sâu đậm và chắc chắn hơn tình yêu xúc cảm rất nhiều. Anh không nghĩ tình yêu giữa anh và L là một chuyện tình, mà nó dừng lại ở cuộc tình nhiều hơn. Mà anh thì tìm kiếm chuyện tình, thay vì cuộc tình."

Anh tiếp: "L vẫn thường nói với anh rằng em sợ khi không còn yêu anh nữa thì em sẽ sụp đổ vì không còn chỗ dựa. Nhưng tình yêu không đơn thuần là chỗ dựa vào của riêng ai đó. Cô ấy đặt mọi gánh nặng lên tâm trí và tinh thần rằng cô là con cả trong nhà và cô phải gánh vác chuyện gia đình. Suy nghĩ của cô ấy không sai, nó đúng, nhưng điều đó đồng thời gieo rắc trong cô tư tưởng về một người phụ nữ độc lập theo hướng cực đoan. Cô ấy sợ phải phụ thuộc vào người mình yêu. Nhưng anh không hề để cô ấy có cảm giác rằng cô ấy phụ thuộc. Anh giải thích với L rằng một người phụ nữ độc lập không có nghĩa là cô ấy không cần có sự hỗ trợ và giúp đỡ từ người mình yêu. Và anh đang giúp đỡ cô ấy chứ không phải 'chu cấp' cho cô ấy. Để định nghĩa điều đó, nó cũng mất thời gian."

"Việc người phụ nữ có mong muốn tự chủ tài chính là tốt, đặc biệt là những cô gái sinh ra trong gia đình không có điều kiện như L."

"Nó tốt, nhưng cách phản ứng đôi khi cực đoan. Anh hiểu là mình cần thông cảm, và anh thông cảm hoàn toàn với cô ấy. Vì khi yêu, người ta mong muốn điều tốt nhất cho người mình yêu. Nhưng với L, hiện tại, cô ấy có quá nhiều thứ hỗn loạn trong đầu."



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.