"Không có người lạ, chỉ có những người bạn chưa từng gặp"


Lúc còn nhỏ, chúng ta được người lớn dạy rằng không được nói chuyện với người lạ, và rồi chúng ta tin rằng điều đó hoàn toàn đúng. Khi thành phố càng rộng, nhịp sống càng hối hả và hiện đại, nỗi sợ hãi và bức tường ngăn cách ta với thế giới bên ngoài ngày càng lớn hơn. Chúng ta sợ những kẻ mình chưa hề quen biết lợi dụng, rằng họ tiếp cận ta vì mục đích xấu xa mà con mắt ta không thể nhìn thấy và sự phán đoán có thể dễ bị sai lầm. Nhưng, lớn lên, tôi dẹp bỏ những quan niệm ấy sang một bên. Tôi phải trở thành sự thay đổi mà tôi muốn thấy ở chính mình và khiến mọi người mở lòng hơn nhưng vẫn giữ được sự an toàn cho chính cá nhân họ.



Khi còn nhỏ, người lớn thường dặn dò trẻ con chớ có nói chuyện với người lạ. Họ sẽ bỏ mê, bỏ bùa, bắt cóc đưa sang Trung Quốc. Một số vụ bắt cóc trẻ con vẫn thường xuất hiện trên tivi, phụ huynh luôn lấy đó để răn dạy con cháu mình, rằng ra đường phải cực kì cẩn thận, người lớn đi khỏi nhà phải khóa cổng kĩ càng, trẻ con chớ nên chơi một mình ở nơi công cộng. Nông thôn là thế, thành thị lại càng phải tường cao, rào kín hơn. Trẻ con nghe lời người lớn, và người lớn cũng nhận ra điều đó là hoàn toàn hợp lý vì tránh con trẻ khỏi việc bị dễ dàng lợi dụng bởi kẻ xấu. Nhưng trường hợp này, phần nào đó trong tôi không đồng ý. Chúng ta phải dạy trẻ nói chuyện với người lạ hiệu quả, giúp chúng hoàn thiện những kĩ năng mềm để chúng có thể tự đánh giá liệu người đó có đáng tin cậy hay không. Thực tế mà nói, nếu không tồn tại việc cởi mở trò chuyện với người lạ, sẽ không xảy ra các khả năng, cha mẹ, ông bà ta gặp nhau, nảy sinh tình cảm và cưới nhau. Khi bạn thực sự bị cuốn hút với một ai đó qua lần gặp đầu tiên, nếu bạn không dành lấy cơ hội trò chuyện với họ, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội được quen biết người ta, thậm chí là cơ hội trở thành bạn đời của họ.

Tôi từng là một người rất bẽn lẽn và thiếu cởi mở. Từ câu chuyện “Chuyện làng và rời làng”, bạn đã biết rằng tôi sinh ra ở một miền quê khá yên bình, cuộc sống quẩn quanh trong xóm nhỏ khiến tôi không có nhiều cơ hội thể hiện mình, nhà nhà đều biết nhau, sự gần gũi ấy khiến tôi thấy quen thuộc. Ra Hà Nội, tôi cảm thấy việc kết thân với bạn bên kia phòng đã khó, dù chỉ cách nhau có một bức tường vỏn vẹn 15 cm, nhưng hai phòng cứ như ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đi qua nhau y hệt hàng xóm giận nhau lâu ngày không hỏi han, chuyện trò. Và tôi ghét cuộc sống lạnh nhạt đó. Sau khi lập blog từ tháng 10/2015, tôi bắt đầu lên kế hoạch trò chuyện với người lạ bằng cách tổ chức các buổi sự kiện nho nhỏ tầm 10 đến 15 người, mỗi tháng khoảng tầm 2 buổi như thế. Mọi người sẽ bàn luận về sách, về các chủ đề liên quan đến cuộc sống. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó, tôi đã hối thúc bản thân mình vượt qua nỗi sợ hãi để có thể trò chuyện với bất cứ người lạ nào ở bất cứ thời điểm nào và ở bất cứ nơi nào.

Bắt đầu bằng một câu hỏi

Có lẽ, bắt đầu bằng một câu hỏi là cách tiếp cận tự nhiên nhất...vì nó nói lên sự thật rằng bạn cần biết cái gì đó và để biết được câu trả lời, bạn chỉ còn phương án là hỏi người lạ mà bạn bắt gặp. Hoặc đôi khi, câu hỏi chỉ đơn thuần là lời chào trước khi đi vào cuộc hội thoại cởi mở hơn.

Tôi còn nhớ, mỗi lần ở phòng chờ ra máy bay, tôi phải đợi khoảng tầm 30 phút đến 45 phút. Thả hành lý cạnh chân, thi thoảng tôi ngồi kề cạnh một người nước ngoài, một gia đình người Việt qua đó du lịch, tôi mỉm cười với họ và hỏi:

“Gia đình cô qua Bangkok du lịch ạ?”

Nếu là người nước ngoài:

“Hi, where are you from?”

Người lạ thân thiện nếu nhìn nhau lần đầu, họ sẽ nở một nụ cười với đối phương, đó có thể là nụ cười đáp trả hoặc nụ cười chủ động. Nụ cười đó là tín hiệu để bạn nhận biết rằng người kia có nhã hứng cho một cuộc hội thoại. Vì ngồi ở sân bay nên chủ đề du lịch là khá hợp lý để nói đến đầu tiên. Những câu hỏi thông dụng mà tôi hay dùng như:

“Bạn vừa mới du lịch Việt Nam à? Bạn đi những đâu? Bạn đang ở trong kì nghỉ hè hay sao?”...

Bạn nên tìm hiểu văn hóa phương Tây một chút để tránh những câu hỏi thiếu lịch sự, người phương Tây không thích những câu hỏi quá riêng tư, những câu hỏi về tuổi tác, nghề nghiệp,... vì vậy, bạn chớ nên hỏi họ những thứ đó. Cuộc nói chuyện này diễn ra khiến ta quên đi thời gian chờ đợi, cả hai thư giãn hơn, biết đâu khi xuống sân bay, hai người có thể giúp đỡ gì đó cho nhau.

Hồi tôi đi Myanmar, tôi ngồi kế cạnh hai người đàn ông từ Nam Định qua Yangon làm việc. Khi tiếp viên hàng không đưa cho mỗi hành khách tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh, tôi bèn nhân cơ hội đó để mượn bút người đàn ông kế bên để bắt đầu một cuộc hội thoại với chú ấy. Mình mới hỏi nếu lát nữa xuống sân bay thì có thể bắt xe buýt về trung tâm cùng để tiết kiệm chi phí vì khoảng cách từ sân bay về trung tâm hơi xa, chi phí một người cho một chuyến taxi khá đắt. Thế mà, khi xuống sân bay, họ đợi lấy hành lý kí gửi hay sao mà nhìn quanh, tôi không thấy họ đâu nữa. Tôi đứng ở cửa sân bay, rồi bỗng dưng nghe tiếng người đàn ông Việt Nam nói chuyện điện thoại bằng giọng Nghệ An, tôi vui sướng reo lên trong im lặng. Khi anh hạ máy, tôi bèn chào và bảo có về trung tâm không thì xin ngồi đi cùng. May làm sao, khách sạn anh ấy khá gần khách sạn của tôi. Anh là quản lý công ty Mytel, thuộc tập đoàn Viettel, ở Yangon. Anh đã ở Myanmar hơn một năm, quê ở huyện nhà tôi, vừa ngồi trên xe, anh kể cho tôi nghe đủ thứ về đất nước này. Sau khi check-in khách sạn xong, anh mời tôi đi ăn một bữa. Từ người lạ, chúng tôi trở thành người quen. Khi tôi chào anh, cám ơn anh rối rít, anh bảo: “Người mình cả mà em, nếu có khó khăn gì, cứ liên lạc anh!” Nếu không chủ động mở lời chào ở sân bay, chúng tôi đã chẳng bao giờ biết nhau và thậm chí, có thể chuyến đi về trung tâm của tôi sẽ khó khăn hơn.

Hãy là một người giỏi kể chuyện (Be a good storyteller)

Tôi luôn tâm niệm rằng người lạ là những người bạn chưa từng quen. Vậy nên, tôi có thể trò chuyện với bất cứ ai, không kể họ đến từ đâu, màu da vàng đen hay trắng, họ thuộc tôn giáo nào, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi. Nhiều người cho rằng chỉ cần mở rộng mối quan hệ tại địa điểm họ sống và làm việc nhưng đối với tôi, như vậy chưa bao giờ là đủ.

Để người ta ấn tượng về mình, thần thái tự tin và cách ứng xử của bản thân là điều mà họ chú ý nhất. Nhưng để họ nhớ mình thật lâu, mến mình ngay sau đó, bạn phải là một người giỏi kể chuyện. Điều đó có nghĩa là gì? Tại sao chúng ta ấn tượng với ngôi chùa này? Tại sao chúng ta ấn tượng với di tích Lịch sử này? Vì nó có một câu chuyện thú vị đằng sau. Bạn cũng vậy, bạn phải có một câu chuyện khác biệt cho riêng mình, người ta sẽ nhớ bạn vì họ bị cuốn hút bởi câu chuyện của bạn. Trong chuyến đi Bangkok Tết 2018, tôi ở tại khách sạn ven sông, người quản gia ở đó rất thân thiện. Ông ta hướng dẫn cách du lịch ven sông bằng cách chỉ cho tôi những địa điểm trên bản đồ được vẽ bằng tay trên tường, ông dẫn tôi đi dạo quanh khách sạn và dẫn tôi lên tầng thượng, đây là vị trí đẹp nhất để ngắm cảnh đô thị ven sông về đêm. Tối đó, tôi lên tầng thượng hóng gió thì bắt gặp anh chàng người Columbia. Anh ta và tôi cùng trò chuyện. Tôi giới thiệu mình là sinh viên chuyên ngành kinh tế nhưng mơ ước trở thành nhà văn, tôi dành thời gian đi du lịch một mình rất nhiều và có một blog. Anh ta ấn tượng ngay, vậy là chúng tôi nói chuyện rất lâu cho đến 12 giờ đêm, pháo hoa nổ phía bên kia sông, từng chùm hắt lên sáng rực cả bầu trời đen kịt.

Đến một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ cảm thấy yêu thích việc tâm sự cùng một người lạ. Cả hai cùng hàn huyên về một điều gì đó, về tình yêu, những người bạn, ước mơ, những chuyến đi, họ lắng nghe ta, ta nghiêng đầu nhìn vào khuôn miệng và ánh mắt chân thành của họ, cảm giác dễ chịu và an toàn ngay lúc đó. Thuở nhỏ, có chuyện gì ta cũng tâm sự cho cha mẹ nghe, đến một lúc nào đấy, thời gian thổi ta lớn lên, ta bỗng trở thành một người trẻ bắt đầu biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình và có những bí mật, tâm sự dù muốn giãi bày ra cho nhẹ bớt nỗi lòng nhưng ngại nói ra cho bạn bè hay người thân. Nếu có một người lạ, sẵn sàng lắng nghe ta, cảm giác sẽ thật an toàn và dễ chịu ngay trong lúc đó. Ta cùng uống với họ ly bia, ta ngồi cạnh họ giữa chốn thị thành đông người, trên tầng thượng của một ngôi nhà tại đất nước hoàn toàn xa lạ, giữa điệu nhạc piano ngân lên da diết trong một quán cà phê ấm áp, có những giây phút cả hai lặng thinh nhưng cảm giác an nhiên, dễ chịu đến bất ngờ. An nhiên là trạng thái mà con người ta chỉ có một vài khoảnh khắc trong ngày, thậm chí có những người suốt cuộc đời họ hiếm đạt đến sự an nhiên. Họ chạy đuổi những giá trị mà họ nghĩ cần thiết cho cuộc đời mình, rồi rơi vào trạng thái căng thẳng và áp lực, bực bội và không hài lòng, bất an và lo lắng, cứ như thế, họ hiếm khi hạnh phúc hay vui vẻ. Nhưng con người ta vô thức đồng cảm với câu chuyện của ai đó khi câu chuyện của người đó tương tự như họ. Họ suy ngẫm, họ giật mình, có những lúc họ nghĩ mình tỉnh táo và lý trí cho đến lúc ngồi trò chuyện với người lạ, anh ta hé mở những khe hở mà họ đã không thể bịt kín trong căn nhà họ cho là đã hoàn hảo của chính mình.

Việc viết khiến tôi có một tâm hồn rộng mở và đôi tay luôn dang rộng chào đón những người bạn mới. Mỗi lần ngồi trò chuyện với một người lạ, họ mang đến tôi một luồng gió mới, có những kiến thức mình chủ động học tập và tìm hiểu nhưng đôi khi, việc trò chuyện với người lạ khiến ta khai trương một ngôi nhà kiến thức mới cho bản thân, thứ mà ta không ưu tiên tìm hiểu trước đây, hoặc chưa từng nghe trước đây bây giờ được khai thông.

Học để trở thành một người tổ chức

Vào năm nhất đại học, câu lạc bộ tôi thường tổ chức các sự kiện thu hút hàng trăm sinh viên tham gia, đồng thời mời các diễn giả về làm giám khảo cho các cuộc thi mang tầm ảnh hưởng thành phố. Tôi mới tò mò hỏi các bạn ban đối ngoại của CLB liệu những chương trình như thế này thì việc mời diễn giả có mất nhiều tiền hay không. Họ mỉm cười đáp lại tôi rằng thông thường là không mất tiền, những sự kiện này hai bên đều có lợi vì thông qua một buổi như vậy, mục đích của CLB được thỏa mãn mà diễn giả cũng được thỏa mãn các nhu cầu của họ như: chia sẻ trước rất nhiều sinh viên, quảng bá hình ảnh của họ hoặc thậm chí công ty họ, họ có thể chiêu mộ nhân tài về công ty mình,... Có rất nhiều lý do để người ta gật đầu trở thành khách mời của sự kiện nếu bạn đánh trúng nhu cầu của diễn giả cũng như cho họ thấy được tiềm năng cũng như mục đích tích cực mà sự kiện hướng đến. Thoạt đầu, khi mới bước chân ra Hà Nội, mọi thứ đều rất mới mẻ với tôi. Tôi nghĩ mọi vấn đề đều liên quan đến tiền nhưng đôi khi, tiền là cái xếp sau một cái gì đó khác chứ không phải là điều ưu tiên mà người ta trọng tâm đánh vào. Về sau này, khi tôi muốn tạo điều kiện để bản thân có thể tiếp xúc với nhiều người lạ theo cấp số nhân, từ một người đơn lẻ thành hàng chục người, hàng trăm người, tôi đã tự tạo ra cho mình những dự án cá nhân như tổ chức một sự kiện quy mô lớn, tự mời các diễn giả về chia sẻ, từ đó, tôi sẽ vừa quen được diễn giả, tôi vừa thu hút được hàng chục, hàng trăm người lạ đến chương trình của mình.

Cuối năm 2017, tôi vẫn đang làm việc ở Toong coworking space cơ sở Sài Gòn. Tôi nhận thấy, Toong có không gian trống để tổ chức sự kiện, có sức chứa lên tới 100 người. Tôi bèn nghĩ ra ý tưởng tổ chức sự kiện theo tháng và chia sẻ nó với nhà sáng lập/ CEO Toong và được anh gật đầu đồng ý. Thoạt đầu, tôi hợp tác với một đơn vị sách ở Sài Gòn để tổ chức một sự kiện liên quan đến trầm cảm. Sự kiện thảo luận đó thu hút 30 bạn tham gia. Cả 30 con người cùng ngồi trong một phòng họp khá rộng, cùng thảo luận và chia sẻ cho nhau nghe những thông tin, kiến thức, trải nghiệm liên quan đến hội chứng này. Tôi mới nhận ra, tự tổ chức các sự kiện là cách tốt nhất khiến bạn tiếp cận với người lạ một cách tự nhiên nhất. Bạn mặc định những người trong khán phòng đó sẽ phải trao đổi và trò chuyện với nhau, bạn được làm quen với họ, họ cũng làm quen với bạn. Về sau, tôi tổ chức các sự kiện lớn hơn. Tôi mời các diễn giả khác nhau về Toong, các sự kiện có diễn giả thu hút lên đến 100 người tham gia mà không cần phải chạy quảng cáo gì, vì các diễn giả sẽ chia sẻ sự kiện về trang cá nhân của họ, fan của họ sẽ nhìn thấy và đăng ký tham gia. Tôi thường là MC của sự kiện ấy, và thế, tôi được tiếp xúc với diễn giả và các bạn khán giả nhiều. Đấy là một nghệ thuật tiếp cận người lạ ở mức độ cao hơn, nhưng không có nghĩa bạn sẽ không làm được.

Về sau, khi đi ra ngoài xã hội, bạn sẽ nhận thấy những người có thần thái tốt, hoạt ngôn cao và có cách ứng xử khéo léo sẽ gây ấn tượng rất lớn với người đối diện và họ cũng dễ dàng thành công trong lĩnh vực của họ nữa. Và việc tổ chức các chương trình như thế này sẽ giúp bạn có cơ hội tập duyệt nói chuyện trước đám đông mà lúc này bạn ở vị trí khác khiến đám đông phải lắng nghe cách bạn nói và dẫn dắt câu chuyện.  

Mỗi lần tổ chức sự kiện, tôi vẫn thường nói với mọi người là nếu mọi người đang có nhu cầu phát triển cái gì, hãy nghĩ ra thật nhiều ý tưởng để phát triển cái đó. Nếu bạn muốn nâng cao khả năng tiếng Anh, bạn có thể làm gì? Không ít những người tôi gặp khi được đặt câu hỏi này đều nghĩ ngay đến thuê gia sư hay đi học ở trung tâm. Nhưng xem nào, bạn hãy thử cho mình những ý tưởng khác đi, những ý tưởng mà bạn có thể phát triển không những tiếng Anh mà còn những kĩ năng mềm khác nữa, như nói chuyện với người lạ chẳng hạn. Tham gia các sự kiện, tổ chức nơi có nhiều người nước ngoài lui tới, hay tự tổ chức câu lạc bộ tiếng Việt cho người nước ngoài, nhận dạy tiếng Việt miễn phí, tổ chức các sự kiện thảo luận bằng tiếng Anh ở các quán cà phê,... Có rất rất nhiều điều hay ho đã được liệt kê đúng không? Khi bạn có một vấn đề, bạn phải nghĩ ra thật nhiều ý tưởng có thể giải quyết vấn đề đó cho bạn. Nhưng không phải ý tưởng nào cũng khiến bạn được lợi nhất, mỗi ý tưởng hướng đến một cấp độ khác nhau, một cách gỡ rỗi khác nhau, cách gỡ rối tốt nhất là cách nào thì bạn cần phải cho mình thật nhiều phương án.

Đừng ngại hai từ “giúp đỡ”

Vào tháng 4 năm 2018, tôi có cuộc hẹn đầu tiên với nhà báo Phan Thế Hải. Cách đó một vài ngày, tôi đã nhắn tin cho chú vì vô cùng ấn tượng với cuốn “Giữa dòng xoáy cuộc đời” của chú. Ngồi trò chuyện với nhau ở một quán cà phê trên phố Lạc Trung, tôi hỏi chú liệu sắp tới chú có viết tác phẩm nào nữa không. Chú gật đầu bảo có rồi đề nghị tôi tham gia viết cùng. Thoạt đầu, tôi vẫn chưa tự tin lắm, bèn thẳng thắn bảo chú: “Với khả năng viết còn khiêm tốn của cháu, chỉ sợ là cháu viết không tốt như chú mong thôi.” Nghe xong, chú liền bảo: “Cháu không nên nghĩ như vậy. Vì khả năng viết của cháu chưa đạt được kì vọng cháu mong muốn thì lại càng phải gọt dũa.” Nghe được câu nói của chú, tôi liền đồng ý ngay. Và sự gật đầu đó cho tôi rất nhiều cơ hội để quen biết thật nhiều doanh nhân lẫn những anh chị, cô chú làm trong các lĩnh vực khác.

Khi người ta đề nghị giúp đỡ bạn, nhưng sự giúp đỡ ấy lại được ẩn ý dưới một lời đề nghị khác, bạn phải khéo léo nhận ra điều ấy. Thực ra, trong trường hợp này, cả hai đều có lợi. Khi còn trẻ, chúng ta rất cần mối quan hệ, đặc biệt là cơ hội giao lưu và hợp tác với những người có nhiều vốn sống, vốn kiến thức. Và khi hỗ trợ chú Hải, tôi không những được học hỏi kĩ năng viết mà còn vô vàn các kĩ năng mềm khác mà nếu không gặp chú thì đến bây giờ có lẽ tôi cũng chưa có dịp lĩnh hội. Ngoài ra, mối quan hệ của tôi được mở rộng một cách nhanh chóng. Bạn quen với ai, bạn sẽ có xu hướng quen được thêm bạn bè của họ. Và bạn bè của chú hầu hết là doanh nhân, nhà báo, những anh chị và cô chú kỳ cựu trong ngành nghề của họ.

Tôi thấy không ít người vì tự ti vào khả năng của bản thân hoặc sợ thời gian không có để hỗ trợ người khác nên đã từ chối rất nhiều cơ hội mà lẽ ra họ dễ dàng tiếp cận được. Người ta có câu “Thêm bạn bớt thù”, tuy nhiên, việc thêm bạn ở đây còn tạo ra hàng trăm, hàng ngàn cơ hội khác nữa. Khi bạn quen được một người, bạn xây dựng mối quan hệ để hai người đủ thân với nhau, bạn sẽ có cơ hội quen thêm những người bạn của họ nữa, ấy gọi là tăng mối quan hệ theo cấp số nhân. Nhưng để từ quen nhau đến thân nhau thì bắt buộc hai người phải hỗ trợ qua lại lẫn nhau, cùng giúp đỡ và san sẻ với nhau để cùng tiến, để giữ được sự tương tác lâu dài. Không những đồng ý hỗ trợ người ta, mà bạn cũng nên đề nghị được giúp đỡ người khác trong trường hợp bạn có khả năng. Vào năm 1995, một người lái xe đã dừng lại để giúp đỡ Donald Trump vì chiếc limo của ông bị xẹp lốp. Trump hỏi người Samaritano nhân hậu kia là ông phải trả công cho anh ta như thế nào. Tất cả những gì người đàn ông này muốn là một bó hoa tặng vợ. Một vài tuần sau đó, Trump gửi tặng một bó hoa với thiệp ghi hàng chữ: “Chúng tôi đã trả xong hết tiền nợ thế chấp nhà của bạn.” Bạn sẽ không biết điều tuyệt vời gì sẽ xảy đến khi bạn giữ niềm tin và giúp đỡ người khác nếu bạn thực sự có khả năng cho việc đó.

Chỉ cần có một lý do, người ta có thể tiếp cận tất cả những gì mà họ nghĩ họ có khả năng!







Hà Nội 2018

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.