Hoàn cảnh đã ảnh hưởng đến hành vi con người ra sao?

Cách đây không lâu, khi tôi có dịp phỏng vấn một nhiếp ảnh gia, anh có bảo như thế này: "Mỗi người chúng ta nên tìm cho mình một địa điểm - theo nghĩa địa lý - với nguồn năng lượng tích cực để cùng nhau quyện hòa. Đó có thể là công viên, ngôi chùa, quán cà phê... bất cứ nơi đâu cho bạn cảm giác an yên và bình thản đến lạ."

Thật thế. 

Suốt những năm trải nghiệm, tôi nhận ra rằng không phải nơi đâu cũng có thể là "nhà" cho tâm hồn. Ngay cả những bậc chân sư, họ cũng tu luyện ở những nơi chạm mây, như dãy Hy Mã Lạp Sơn, để không vướng bận chút hồng trần, và để an tĩnh thực hành tỉnh thức. Con người ta luôn nghĩ rằng họ có thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng nhiều lần, hoàn cảnh đã thay đổi chính họ. 



Vào năm 1971, một thí nghiệm mang tên Nhà tù Standford đã được thực hiện bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu đứng đầu là giáo sư tâm lý học Philip Zimbardo. Hai mươi tư trong số bảy mươi lăm nam sinh viên được lựa chọn vào vai tù nhân hoặc cai tù một cách ngẫu nhiên tại một nhà tù trong tầng hầm của tòa nhà tâm lý học Standford. Mỗi thành viên đã thích ứng với vai diễn của mình hơn kỳ vọng của Zimbardo. Nếu các giám mục sửu dụng nhiều phương pháp độc đoán ép buộc và tra tấn về mặt tâm lý, thì nhiều tù nhân đã chấp nhận việc lạm dụng này và sẵn sàng quấy rối những tù nhân khác. Kết quả, trong ngày đầu tiên, một số tù nhân gây rắc rối bằng cách dùng giường để ngăn cách cửa ngục, không chịu ra ngoài theo hướng dẫn của cai ngục. Và chỉ vỏn vẹn 36 giờ, một tù nhân bắt đầu hành động điên rồ, la hét, chửi bới...Nhiều tù nhân chấp nhận sự ngược đãi hay sẵn sàng làm nhục tù nhân khác. Kết quả của thí nghiệm này chứng minh rằng ảnh hưởng của hoàn cảnh tới hành vi, hay nói cách khác, chính hoàn cảnh - chứ không phải tính cách con người - đã gây ra hành vi của tù nhân và cai tù.

Câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến bài học Mãnh Mẫu Tam Thiên chuyển nhà ba lần để dạy con - tức Mạnh Tử. Nó cũng phần nào chứng minh đúng lý thuyết "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Cách đây không lâu, tôi có xem một video phản ánh về việc trẻ nhỏ chính là phiên bản copy của người lớn. Nếu người lớn hút thuốc, trẻ con sẽ bắt chước điệu hít hà quen thuộc. Nếu người lớn uống rượu bia nhậu nhẹt trước mặt đứa trẻ, nó sẽ bắt chước giọng điệu của một kẻ say bét nhè và lên tiếng quát mắng như một kẻ chẳng ra gì. Những hệ lụy trong tính cách sau này của một đứa trẻ phản ánh những gì mà nó thấy nó nghe nó học trong quá khứ. 

Có một câu nói rằng: "Nếu bạn không trải nghiệm tất cả mọi cung bậc của cuộc đời, bạn sẽ chẳng biết lối đi nào đúng đắn cho chính mình, hay nói cách khác, là chẳng thể giác ngộ." Trước khi trở thành nhà sư, nhiều người cũng trải qua cuộc đời bình thường của một người bình thường. Họ đã nếm trải đắng cay ngọt bùi trong xã hội, kể cả nhục dục, giận hờn, oán trách, đau thương, hạnh phúc, vui sướng, khổ sở... Khi trải qua những môi trường khác nhau, ta biết rằng môi trường nào thì phù hợp với chính mình. Nó hình thành nên gu trải nghiệm và gu thẩm mỹ riêng. Có người thì thích ồn ào náo nhiệt, có kẻ đi về một lối tĩnh lặng và trầm u. Những chính thâm tâm họ phải hiểu rõ họ cần gì, muốn gì và dùng các giác quan để cảm nhận rõ rệt liệu đây có phải là môi trường sống mà mình muốn gắn bó. Chỉ khi đó, họ mới có thể thoát ra rào cản bị môi trường làm cho biến chất.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.