Cứ yêu thôi, mọi chuyện sẽ tự nhiên đến

Khi bức họa "Blood Red Mirror" đạt giá gõ búa 1,1 triệu USD, người ta chẳng thể tin nổi vào nghệ thuật. Kẻ ngoài cuộc ngã ngửa, kẻ trong cuộc nửa tin nửa nghi ngờ. Nếu nó bị vứt ra ngoài đường, người ta đôi khi chả thèm nhặt về vì nhìn thoáng qua, đó chỉ là một bức tranh sơn màu đỏ nhẹ "tầm thường". Nhưng bức họa tiếp tục lên giá, lên giá, và cùng với những bức họa đơn màu khác như Onement VI (43,84 triệu USD), White Fire I của Barnett Newman (3,8 triệu USD) và Untitled của Cy Twombly (2,3 triệu USD), nó đã dấy lên cảm xúc bất công nào đó cho những người nghệ sĩ hết mực cần mẫn trên "thửa ruộng" của mình. 




Tôi hỏi họa sĩ: "Nhiều nghệ sĩ cũng cần mẫn đấy, nhưng để trở nên vĩ đại, có vẻ, cần mẫn vẫn chưa đủ?"

Anh đáp: "Nó thuộc về phúc phận của mỗi người. Nhưng phần đa chúng sinh đều cần cần mẫn. Van Gogh cả đời luôn hì hục vào bức vẽ của ông ta, cho đến hơi thở cuối cùng, ông ta vẫn cứ vẽ, hoảng loạn với nó, vui buồn với nó. Phải một thời gian sau khi qua đời, các bức họa của ông mới được biết đến và trở nên nổi tiếng. Picasso cũng vậy."

"Vậy thì Cy Twombly hay Barnett Newman cũng có phúc phận lớn dữ. Vì họ vẽ mà như không vẽ."

"Tôi tin họ cần mẫn. Nhưng các bức tranh tưởng chừng như không vẽ kia lại có cái lý riêng của nó. Và người giàu thì đâu có ngu. Có những họa sĩ vẽ tranh trắng mà chẳng ma nào ngó liếc. Tức là họ phải đạt đến một trình độ và danh tiếng nào đó, các bức tranh trắng kia cũng trở nên có nghĩa."

"Có họa sĩ nào đó nói rằng ông thích sự sáng tạo của trẻ con. Còn anh?"

"Tôi có dạy trẻ vẽ, và tôi luôn bất ngờ khi chiêm ngưỡng tác phẩm tranh của chúng. Rất hồn nhiên, ngây thơ và không hề toan tính. Người ta nói, lúc mới sinh, người ta là thiên tài, lúc lớn lên một xíu, họ là nhân tài, còn khi trưởng thành, họ bất tài." Bất tài là vì ta dùng cái đầu nhiều quá. Chúng ta ban bố những nguyên tắc để kiềm hãm con người và để bảo vệ mình. Sáng tạo không còn tự do mà ở trong khuôn khổ. Nhưng sự sáng tạo của trẻ con là nguyên sơ, là vô tư lự, là hào phóng, là mặc kệ."

"Nhưng không toan tính trong thời đại này thật khó?"

"Mỗi người một con đường, và tôi cũng không thể can thiệp vào tự do toan tính của người khác. Tôi như người nông dân, và tôi tự biết hạt giống nào phù hợp trên thửa ruộng của mình. Tôi gieo nó, và chịu trách nhiệm với nó. Nếu năm nay mất mùa, tôi chấp nhận, còn được mùa, thì vui thôi."

"Anh có nghe theo lời khuyên khi vẽ tranh?"

"Thời mới tốt nghiệp, tôi đã bị bội thực lời khuyên rồi. Tôi nghĩ chỉ có mình mới là người cho mình lời khuyên tốt nhất."

Có câu nói nào đã trở thành triết lý sống của anh?

"Cứ yêu thôi, mọi chuyện sẽ tự nhiên đến. Đúng vậy, cứ yêu thôi, mọi chuyện sẽ tự nhiên đến."

Cứ yêu thôi,

                 Mọi chuyện sẽ 
                  
                                tự nhiên đến !

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.