Làm đầy từ bên trong

Hôm trước, tôi có phỏng vấn một người mẫu thời trang. Chị 38 tuổi, xinh đẹp và trẻ trung như phụ nữ mới ngoài 30. Đôi bờ môi dày quyến rũ bóng gam sắc đỏ chót, phong cách thời trang điệu đà và đằm thắm. Chị nhấn mạnh: "Chị tin vào sự cân bằng trong cuộc sống, mọi thứ dù chao đảo ra sao đều quay về trạng thái ban đầu." Chị tiếp: "Bạn bè là một trong những điểm cân bằng của chị. Buổi sáng chị lên văn phòng, buổi trưa chị rủ bạn đi ăn, buổi tối lại rủ bạn khác, xoay vòng như thế là hết một tuần. Những người chơi với chị ít khi 6 tháng hay một năm lắm. Có người đã 20 năm nay, có người mười năm, mười hai năm."



Bạn bè cũng có thể là một trong những điểm cân bằng trong cuộc sống của tôi, nhưng tôi không may mắn như chị. Vì những người bạn 20 năm của tôi đã ở phương trời nao mà tôi không hề hay biết. Người bạn vài ba năm cũng ở xa với những kế hoạch và đời sống riêng tư. Kể từ khi chuyển vào Sài Gòn, tôi chỉ có thêm một đến hai người là bạn thực sự. Mối quan hệ của tôi mở rộng ra, người tôi gặp nhiều hơn mỗi ngày, nhưng họ đóng vai trò nhịp sống, luân phiên, thay đổi, ngày này qua ngày khác, như nắng rồi lại mưa, đêm rồi lại ngày.

Sự cân bằng của tôi nằm ở chính tôi. Tôi tin vậy. Tôi có thể ngồi cà phê một mình vào mỗi ngày, và những người lạ xung quanh tạo cho đời sống nội tâm của tôi thêm phần sống động. Tôi có thể đi du lịch một mình ở nhiều nơi, mà đôi khi, nếu cảm thấy cô đơn, tôi có thể bắt chuyện với một người nào đó cho đỡ buồn. Viết lách cũng tạo nên sự cân bằng trong tôi. Kể từ khi nào, tôi đã quen mô tả và giãi bãy cảm xúc qua ngòi bút thay vì với một ai đó. Phong cách sống được dựng xây dựa trên thói quen.

Trong các dịp phỏng vấn, khi hỏi người khác về những phương thức cân bằng cuộc sống, một vài trong số họ nói thực hành sáng tạo trong công việc của họ đã là một dạng cân bằng. Thật vậy, nếu bạn yêu thích những gì mình làm, bạn sẽ sống cả đời mà như thể không có một ngày làm việc nào. Hàm nghĩa, khi hứng thú với điều gì, ta sẽ tận hưởng điều đó mà quên đi những vất vả và mệt nhọc. Hoặc ta cảm giác thử thách ấy nhỏ xíu hơn đồng thời động lực của ta được thúc đẩy (vì đó là thứ ta thích), từ đó mà khiến cho công việc ấy như một hành trình chinh phục mang tính phiêu lưu, khuyến khích sự sản sinh dopamine trong cơ thể ta.

Nhiều người chia sẻ với tôi rằng nỗi cô đơn đang gặm nhấm tinh thần họ, và cả thân thể họ khiến cho đời sống nội tâm lẫn ngoại hình dần mục nát. Họ thiếu đi các điểm kết nối, mà phần đa, các điểm kết nối họ cần đến từ bên ngoài. Bạn không thể kết nối với mọi thứ bên ngoài, nếu bên trong bạn đang rời rạc và hỗn loạn. Cách đây vài năm, khi tôi còn là sinh viên, tôi thường xuyên cảm thấy cô đơn. Tôi hoạt bát trong công việc, tôi sáng tạo trong viết lách, tôi tham gia nhiều tổ chức, tôi du lịch nhiều nơi, nhưng tôi luôn cảm giác trong bản thân mình là nỗi cô đơn, ngự trị ở đó khá dài lâu, có lẽ từ hồi còn nhỏ mà tôi không hề hay biết. Tôi không bị trầm cảm vì nỗi cô đơn đó, tôi cũng không bị mặc cảm vì nỗi cô đơn đó. Tôi kết nối với nhiều con người bên ngoài bằng khả năng và sự chân thành của mình. Nhưng, nỗi cô đơn ấy sống trong tôi đã khiến tôi không ràng buộc mình với bất cứ ai. Tôi đã băng qua miền đất này đến miền đất khác và thấm dần bài học của sự chia tay. Đầu tiên là cảm giác chung của loài người: sự bịn rịn, giọt nước mắt, niềm lo lắng vì sắp sửa đi đến một nơi khác. Ngồi trên những chuyến xe về nhà, nhìn qua ô cửa sổ, bầu trời rộng lớn, mây trắng bao quanh, ánh mắt tôi xa xăm vô định. Tâm hồn tôi ngụp lặn vô thế giới bao la ấy, rồi sự nhẹ nhõm bủa vây lấy thân thể và tâm hồn tôi. Tôi cảm giác ở mọi nơi trên thế giới này, con người có thể là nhà của mình. Ngôi nhà ấy rộng lớn. Còn tôi là con chim, tôi bay, bay xa, và có lúc, tôi trở về, sau những ngày giờ năm tháng mệt mỏi. Nỗi cô đơn đã giúp tôi kết nỗi, thay vì co mình lại. Nỗi cô đơn ấy giúp tôi có một khoảng lặng, cho tâm hồn mình. Nỗi cô đơn, mà con người nhìn nhận rằng tiêu cực, lại đóng vai trò thúc đẩy sự cân bằng trong tôi. Vì đôi khi, đám đông quá chật chội, ta cần những khoảng lặng bao phủ bởi cô đơn.

Mỗi lúc đi bộ từ nhà đến quán cà phê, đôi chân tôi giẫm đạp lên lòng đường ngỡ gần gũi mà xa lạ, tôi cảm nhận sự xa vời của cảnh vật và lẫn cả sự thân mật của những con người xung quanh mình. Họ dịch chuyển. Họ cười. nói. vội vã. chậm rãi. cô đơn. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng nói lên tất cả, như ai đó đã từng bảo: khi yêu, dấu hiệu nào quan trọng nhất? Và câu trả lời là chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đó, bạn sẽ rõ. Ánh mắt ấy bao hàm cả chiều sâu mà đại dương đôi khi không thể chiến thắng. Ánh mắt ấy nói lên ngôn ngữ mà đôi khi lời nói miệng cũng phải chịu thua. Ánh mắt ấy chạm vào trái tim, còn sâu sắc hơn cả một cái chạm tay khi yêu lần đầu. Tôi vẫn hay nhìn người đối diện, trong những quán cà phê. Lúc ấy, họ đang mải cau mày làm việc, hoặc cũng như tôi, đăm chiêu ở miền xa xăm với những suy nghĩ vô định. Họ nhìn, nhưng thật ra không có trọng tâm nhìn. Họ nghĩ, nhưng không có một suy nghĩ cố định. Họ ngồi bất động, nhưng rõ ràng đang bay. Và lúc đó, tôi cảm nhận sự tĩnh lặng nơi họ. Như tôi, khi tôi tập trung nhìn vào một con người, viết một bài viết, nghe một bản nhạc, tôi bỗng quên đi bao tham sân si trên cuộc đời này. Tâm tĩnh, lòng lặng, tôi cảm nhận sự kết nối chính tôi với bên ngoài, sự cân bằng lúc này đã được tìm kiếm, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và tôi nhớ lại nhưng lần ngồi đơn chiếc giữa đồng không mông quạnh, sao lúc đó, tôi thấy thật yên lòng.

Tôi nghĩ chúng ta không cần phải cố gắng gạt bỏ cô đơn, hay nỗ lực hoạt bát hơn để mong tìm những kết nối bên ngoài. Vì đôi khi, những kết nối ngoại cảnh lại phá vỡ đi những kết nối bên trong bạn.



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.