Có những ký ức xa xăm

Tôi vẫn nghĩ cuộc sống luôn chừa khoảng trống nhất định cho những con người thuộc ký ức xa xôi. Họ đã xa ta. Ta đã xa họ. Nhưng khi gặp lại, chúng tôi vẫn thường nói về quá khứ. Và có nhiều thứ trong quá khứ, tôi đã quên. Tôi bất ngờ vì bản thân đã quên thật nhiều như vậy.



Gặp lại bạn bè cấp 3 và cấp 2, chúng ta thường ôn lại kỷ niệm xưa. Hôm nọ đọc lại lưu bút, xấp xỉ 20 con người viết cho tôi, tôi đã quên mình từng như thế trong con mắt và suy tưởng của họ. Một người đã từng khép mình và kiêu ngạo. Một người đã từng mở cửa trái tim và điên điên trong mắt những đứa nghịch ngợm nhất trong lớp. Tôi chơi thân với chúng, câu chuyện tưởng chừng chả bao giờ có thể xảy ra, mà nó vẫn cứ xảy ra. Mọi người nhớ tôi là cô gái với thân hình gầy gò, siêng năng, học giỏi. Một "bà cụ non" với động lực căng tràn trong lồng ngực và truyền cảm hứng cho biết bao đứa lười biếng học tập. Đọc lại lưu bút, tôi mới biết, nhiều đứa đã từng xuống phòng trọ của tôi học và biết về cuộc sống của tôi hơn. Trời ơi, tôi đã quên điều đó, như nó chưa từng xảy ra trong cuộc đời mình. Tôi đã quên đi rất nhiều thứ, và tôi bất ngờ, vì trước đó, tôi cứ nghĩ rằng mình là người có trí nhớ thật dài lâu.

Hôm nọ ngồi cùng hai đứa bạn chơi từ thuở học mẫu giáo, bạn kể lại những câu chuyện xưa, tôi ngồi đó lắng nghe và hình dung về thời dĩ vãng. Có chuyện đó sao, chuyện chúng ta đã từng cùng một nhóm học tập và có những ý tưởng điên rồ? Tôi đã được nhắc lại, những ký ức năm nào.

Dĩ vãng vẫn là điều gì đó xa xăm, vì thế, tôi luôn cố gắng viết lại những gì mình đã học, tôi sợ mình sẽ quên, và đúng thật, tôi đã quên, rất nhiều thứ. Chúng ta sống, và không nhất thiết phải nhớ tất cả những gì đã diễn ra trong quá khứ, nhưng lịch sử là bài học, là những gì đã đúc kết lại để hình thành nên con người của ta bây giờ. Có những thứ ta quên, nhưng, câu chuyện thì đã rơi vào tiềm thức. Và có những câu chuyện ta muốn quên, mà không thể nào quên đi được. Nó đã dội vào ta những nỗi niềm khó lột tả thành lời, nó vẫn sống động và ở đó, dẫu thời gian chảy trôi, dẫu năm tháng có biến thiên với rất nhiều dữ kiện lui đi lui tới. 

Tôi được dạy để học cách biết ơn, cả những điều tồi tệ và tốt lành. Cuộc sống là chặng đường dài, ngoằn nghèo và đầy rẫy những điều khó đoán. Có lúc, tôi ngỡ rằng mình cứ mắc kẹt trong ký ức đau buồn, và rồi, ngày mai bừng sáng, tôi biết mình phải tỉnh dậy với lòng biết ơn. Được sống, dường như là một ân huệ. Và sống sao cho khỏi hổ thẹn với lòng mình là lựa chọn. Ta chọn cách sống sao để mai này không còn những hối tiếc. Và số phận của ta là những gì ta chọn lựa. 

Mẹ bảo hồi còn nhỏ tôi hay khóc, đúng thế, tôi nhớ mình đã từng khóc nhiều. Lúc đó tôi ngoan, nhưng cũng ương bướng và cứng đầu. Trong mắt cha mẹ tôi, tôi luôn như vậy, là điều gì đó dị biệt mà họ đã sinh ra, nhưng không vì thế, mà họ yêu thương tôi kém đi, thậm chí nhiều hơn là đàng khác. Năm tháng chảy trôi, tôi thấy mình lớn lên và trở về giữa vùng đất mà tôi đã từng có nhiều ký ức tuổi thơ. Tôi chẳng thấy lạ lẫm gì, thậm chí, tôi thấy con người xưa vẫn thế. Ôi, họ chả thay đổi gì. Họ vẫn hỏi tôi những câu hỏi cũ: "Đi làm ở đâu, lương tháng bao nhiêu, khi nào lấy chồng?" Thời gian chẳng hề thay đổi họ, và nếu có thay đổi, cũng chỉ những thứ bề ngoài mà thôi.

Chục năm trôi qua kể từ cái thời tôi còn học cấp 2. Trở lại trường, tôi nhận ra vài thầy cô cũ đang ở lại, họ đều nhớ tôi, biết tôi là ai, và tôi vui vì điều đó. Có lẽ ai đó đã đúng khi nói thành công không phải đo bằng số tiền bạn có, vị trí bạn ngồi mà là bao nhiêu con người biết bạn và nhớ bạn. Từ lâu tôi đã sống theo cách đó. Một kẻ giàu khao khát nhưng chưa bao giờ có vẻ khao khát tiền bạc hay những thứ thuộc về chức danh hay địa vị. 

Ngày hôm qua mãi lùi xa dần lùi xa dần vì hôm nay hiện diện và ngày mai sẽ tới. Chúng ta sẽ sống hết mình vì ngày hôm nay, cám ơn ngày hôm qua và sẵn sàng cho ngày mai. Và ai đó khi yêu ta thật lòng, họ cũng sẽ yêu ta của cả ba ngày đó.

Bài hát hôm nay:




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.