Bản năng "self-expression" (tự thể hiện) trong viết lách

Nhiều người vẫn thường hỏi tôi: "Làm sao để bắt đầu viết." Với một người sống để viết, tôi gần như không gặp khó khăn gì. Và vì thế, tôi đã tìm hiểu lý do vì sao có những người cảm thấy khó viết hay họ chưa tìm ra những nguồn cảm hứng "mời gọi" tâm thức họ mê mẩn trong con chữ. 



Chúng ta dùng các giác quan của mình để cảm nhận đời sống. Mắt để nhìn, tai để nghe, mũi để ngửi, tay để chạm, lưỡi để phân biệt vị mặn, ngọt, cay đắng... 5 giác quan chính yếu của loài người đều mang đến cái chạm trong cảm xúc. Ta nhìn một cô gái đẹp, ta có cảm xúc mến mộ. Ta ngửi thấy mùi hoa huệ thơm, lòng ta thêm phấn chấn. Ta nghe bài hát "Happy New Year", nỗi nhớ nhà trong ta trỗi dậy và vị dưa muối khiến ta rơm rớm nước mắt vì nhớ bà ngoại. Khi xem một bộ phim, thị giác lẫn thính giác của ta cảm nhận trực tiếp tác phẩm điện ảnh đấy, khiến ta cười, khóc, giận dữ, hạnh phúc hay đau khổ. Các giác quan đã thể hiện quan điểm/xúc cảm của chính ta trong thời điểm ngay lúc đó. Và viết là hành động mô tả lại những gì mà ta đã trải nghiệm. Nó xuất hiện sau, nhưng đôi khi, còn sống động và mãnh liệt hơn gấp bội lần những gì mà giác quan của ta cảm nhận ở thời điểm trước đó. 

Chính vì viết đến sau, nên nó thường cần sự tĩnh lặng của tâm trí để hồi tưởng. Nó cần động lực thúc đẩy vì bây giờ đang là quá trình cảm nhận mọi thứ cũ lần thứ hai, và vì thiên tính ham thích cái mới của con người, ta có cảm giác chán ghét phải lặp lại thứ gì đó thêm một lần nữa. Như vậy, phần đa chúng ta không thể viết vì chúng ta thiếu kiên nhẫn và thiếu thốn sự bình lặng. Chúng ta nghĩ việc có nhiều ý tưởng trong đầu sẽ tốt hơn cho việc viết, nhưng đôi khi, cùng với sự hỗn loạn và vận tốc hoạt động quá tải của các nơ-ron, chúng ta không còn đủ minh mẫn và sáng suốt để đặt bút xuống tờ giấy trắng. 

Nghệ sĩ Hom Nguyen từng chia sẻ như thế này: "Đôi khi, không hiểu vì sao, âm nhạc có thể khiến tôi rùng mình hay khó chịu. Trong nhiều tháng liên tiếp, tôi đã thực hành vẽ tranh trong khi nghe ca khúc Play Dead của Tom Walker. Tôi không hiểu ý nghĩa lời bài hát là gì, vì đôi khi, bạn chỉ cần một sợi dây kết nối với giai điệu - thứ cộng hưởng mạnh mẽ với nội tâm." Và cũng như thế, bạn có thể nghe một bản nhạc piano khi viết, vì tiếng đàn piano có chức năng làm dịu và lắng lại tâm trí của chúng ta. Từ đó, cho bạn sự sáng suốt và minh mẫn để bắt đầu câu văn đầu tiên. Tại sao bạn không đặt một lọ tinh dầu oải hương trong phòng, khứu giác bắt nhịp với hương thơm ấy cũng khiến ngôn ngữ thêm phần tuôn trào hơn. Và có thể đến quán cà phê phù hợp với năng lượng của bạn, tôi tin không gian thoải mái và có hơi người ấy sẽ khiến bạn bớt lo lắng hơn. Và bây giờ đến vị giác, hãy uống một ly cà phê hay trà thảo mộc để giúp tâm trí thả lỏng. 

Con người thường kỳ vọng vào các sản phẩm của mình, và cũng thường nhìn vào kết quả sau cùng thay vì chú tâm quá trình. Họ mường tượng thành phẩm xuất sắc nhưng khi thực hiện, họ quá chán nản khi gặp trắc trở chỗ nọ chỗ kia. Và thế, phần đa mọi người khi bắt đầu viết thường bỏ dở bài văn đó. Họ có khuynh hướng viết như thể có người sẽ nhận xét bài viết này, như thể có cô giáo chấm bài như hồi cấp 2 cấp 3, và thế, họ viết làm sao cho đúng kỹ thuật mà đạt điểm cao. Nhưng việc viết khi thoát ra trường học và ngay cả trong trường học không hề có khuôn mẫu nào như thế. Bạn sai chính tả, bạn dùng từ sai, bạn đặt dấu chấm câu sai, bạn mô tả kỳ cục, bạn thấy "sến",... tất cả đều không sao. Ngôn ngữ đó nói lên con người bạn, và sự thực lòng của tâm trí bạn. Hãy viết như khi bạn viết nhật ký, bạn sẽ vô cùng tự nhiên và thả lỏng khi viết nhật ký, đúng không nào. Vì bạn tin rằng khó có ai đọc được nó. Bạn cảm thấy an toàn, bạn viết thoải mái, và câu văn từ đó mà chân thực và hết mực giản đơn. 

Sự sống của con người cần động lực thúc đẩy tiềm ẩn nào đó, và viết lách cũng như thế. Nó giúp chúng ta giãi bày, thể hiện mình. Trong đó, self-expression (tự thể hiện) là điều vô cùng quan trọng và đóng vai trò cốt lõi vì cũng chính nguyên tố này là động lực thúc đẩy sự phát triển của từng cá nhân và xã hội. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô đã luôn khuyến khích học trò giơ tay phát biểu và sáng tạo, ấy là phương thức self-expression. Nó thuộc về bản năng của chúng ta. Viết lách cũng là cách để chúng ta tối đa hóa self-expression. Chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, điển hình trong thế kỷ 21, tự thể hiện mình ngày càng đóng vai trò thiết yếu trong lĩnh vực sáng tạo. Danh họa Francis Bacon đã sáng tác nên những tác phẩm hội họa phong cách punk đầy ám ảnh và đậm tính cá nhân. Giống như nhạc punk, tranh ông vạch trần sự đồi bại của Anh quốc với những lố lăng sau chiến tranh, nhưng cũng chính các bức họa đó đã nói lên cuộc đời thăng trầm của ông như một người nam đồng tính luyến ái đã yêu phải một kẻ là tội phạm đã tự tử trước triển lãm quan trọng nhất đời ông chỉ cách đó hai ngày. Nhưng có lẽ, hầu hết các danh họa trên thế giới này đều tôn vinh chủ nghĩa tự thể hiện trong các tác phẩm của mình, họ sáng tạo để giãi bày lòng mình trong mối liên hệ với xã hội, cũng như viết, bạn đang giãi bày sự thật cảm xúc và sự "khó chịu" lẫn "hân hoan" ngự trị trong bạn. Nếu có cái gì đó thôi thúc bạn, không gì có thể ngăn bạn đến với viết. Như tôi vậy.

Chúng ta luôn có suy nghĩ thứ gì đó không thuộc về mình ngay từ thời điểm chúng ta trải nghiệm nó nhưng không thích nó cho lắm. Như tôi với môn vật lý vậy. Lên cấp 3, tôi dốt đặc môn ấy. Vì đó không phải là môn chính của lớp tôi, và giáo viên vật lý chẳng bao giờ giảng bài đúng nghĩa. Cách tiếp cận đầy sai trái ấy đã khiến tôi không còn chút cảm hứng và trượt dài trên hành trình dốt nát. Nhưng với viết thì khác, nó là cái gì đó xuyên suốt chiều dài lịch sử của tôi. Tôi đã viết khi người ta chưa kịp dạy tôi viết một bài văn thực sự sẽ như thế nào. Và bạn cũng sẽ cảm thấy như thế, khi bạn biết chức năng "self-expression" đầy tuyệt vời của ngôn ngữ. Bạn sẽ hồ hởi trong tác phẩm riêng của mình, dù nó hoàn toàn bình thường hoặc tầm thường trong mắt kẻ khác. Nhưng đã là viết, hãy tháo gỡ những định kiến xã hội đóng khung tâm trí bạn, và kể cả những định kiến mà bạn tự tạo ra cho chính mình. Vì viết thì làm gì có biên giới. Cũng giống như nghệ thuật, nó không mang tính địa phương. 

Hãy bắt đầu với một câu cảm thán rằng "hôm nay vui quá!" và hãy cho tôi biết "điều gì đã khiến bạn vui?" Hãy mô tả nó đại loại như: "Hôm nay tôi vui vì đã gặp L. L rất xinh gái và giỏi giang. Cô ấy vừa du học trở về và có công việc tại một xưởng may. Cô sống gần tôi cách đây khoảng 15 km và chúng tôi hứa gặp gỡ nhau đều đặn tuần một lần...." Đọc đến đây, bạn cảm tưởng câu chuyện thật nhạt nhẽo và mang tính cá nhân đúng không? Nhưng nó mang gam sắc hào hứng và vui vẻ của người kể chuyện, ngôn ngữ ấy đã thể hiện tối đa niềm vui sướng khi gặp bạn của họ, và nó thúc đẩy họ viết ra dù chỉ là bài viết cá nhân không mang lại ý nghĩa thực sự cho người khác. Nhưng khi bắt đầu viết, đừng mong cầu là bài viết đó sẽ mang đến điều gì cho người khác, hãy thỏa mãn cái tôi của bạn trước. Sáng tạo là như vậy, tác phẩm đó phải thỏa mãn cõi lòng bạn trước khi đi thỏa mãn nhân sinh quan của xã hội. Tôi đã viết như một đứa trẻ ngay từ thời điểm ban đầu, và phần lớn những đứa trẻ thì làm gì "cao thượng" đến nỗi nó muốn bài viết đó thay đổi vũ trụ. Sáng tạo của chủ nghĩa cá nhân vừa cá tính, vừa phô diễn bản tính self-expression chân thật của loài người chúng ta. 

Bạn có thể ra một hiệu sách ngay bây giờ, và sắm cho mình cuốn sổ tay không dòng kẻ để thỏa mãn việc ghi chép bất cứ lúc nào. Vì viết một chữ, cũng đã là viết. Và bao giờ cũng thế, thực hành thường xuyên mỗi ngày sẽ khiến "cơn nghiện" con chữ của bạn tăng lên. Và tôi chắc chắn rằng, bạn sẽ không còn phải hỏi "làm sao để viết?" thêm một lần nữa. 





No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.