thời khắc tận hưởng

Tôi luôn thích ngắm nhìn những tán cây, sắc xanh ấy bung nở giữa màn trời xanh trong phô diễn một bức tranh đẹp và sống động. Một số cây xanh trên đường tôi đi bộ mỗi ngày không rõ bao nhiêu tuổi  nhưng riêng thân cây thì một vòng tay đôi khi ôm không xuể. Thân cây chắc nịch, vươn cao, độ 10 mét là ít. Ngẩng đầu lên, tôi thấy cành cây tỏa ra như bông hoa nom mới ấn tượng làm sao, đôi khi khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh Tượng Phật nghìn mắt nghìn tay, chạm trổ ấy nói lên sức sáng tạo huyền diệu của tự nhiên.



Tôi nhẹ nhàng đặt từng bước chân chậm rãi trên nền đất mát rượi buổi sáng mai, đôi mắt liếc nhìn hai bên vệ đường, những tán cây nở rộ là một trong số ít thứ khiến tôi thích thú. Đọc trong cuốn sách nào đó, tôi biết rằng những cây xanh giao tiếp với nhau bằng mùi hương và gió chính là người đưa thư, khiến cuộc giao tiếp ấy diễn ra không ngừng. Càng muốn vươn cao, rễ cây càng cần đi sâu vào trong lòng đất. Như chính con người, muốn phát triển, cần đào sâu vào bên trong con người mình, sống chân thành và thẳng thắn như hình ảnh cây xanh can đảm vươn thẳng với mưu cầu ánh sáng chân lý của bầu trời. 

Đời sống vội vã khiến thời gian chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con người trở nên chật hẹp. Người trẻ ở độ tuổi trải nghiệm thường chạy đua để có được một tấm vé máy bay theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Không ít người trưởng thành hôm nay đối mặt với những giằng xé và mâu thuẫn nội tâm gay gắt khi đứng trước những lựa chọn, trách nhiệm đau đầu. Tinh thần hỗn mang ấy khiến tâm trí như đang trải nghiệm tốc độ mang tính chất sinh tử, căng thẳng và mạo hiểm. Lúc đó, con người ta đâu còn thời gian hay tâm trí mà nhìn ngắm cái đẹp?

Rồi, đến một lúc nào đó, bạn cũng sẽ nhận ra rằng thời gian lắng đọng là điều tuyệt vời nhất mang đến cho bạn đời sống tinh thần an nhiên. Bước đi thời gian chậm rãi, khoan thai, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ta không bước đi như thể phía sau lưng có ai đó đang rệt đuổi ta. Ta không bước đi như thể sếp đang thúc dục từng giây từng giờ bên tai. Chính sự khoan thai tạo nên năng suất, chính trạng thái dòng chảy mới khiến ta tĩnh lặng và tập trung trong thực hành sáng tạo. Sự khoan thai ấy mới có thể làm nguội dần những nóng dận và bực bội, đồng thời kéo dài sự sống của con người.

Hồi còn nhỏ, những đứa trẻ có thể điên dại và say mê trong trò chơi của riêng nó. Chúng tập trung tối đa vào việc nặn một ngôi nhà khi gặp vũng đất sét giữa con đường đất sau cơn mưa. Chúng chạy nhảy giữa cánh đồng và hét to tên bạn. Chúng thả những cánh diều lên cao, đôi mắt trong trẻo liếc nhìn diều con nhỏ bé giữa bầu trời mênh mông. Lúc đó, tôi cũng đã và tôi tin mình đã ước điều gì đó để vũ trụ có thể nghe thấy. Thời gian vừa khiến con người lớn lên, vừa mang họ bước ra khỏi quê hương mình. Ai ai cũng đi đến những chân trời mời, và sức hấp dẫn của vùng đất lạ mê hoặc tâm trí họ, khiến họ mơ tưởng đến một tương lai tốt đẹp, giàu có. Người ta bảo rằng "lá rụng về cội", chắc mỗi người dù tất bật kiểu chi thì vẫn có một chốn để quay về. Đối với tôi, chốn nào có người mình yêu, đó là chốn để quay về. Vì người ta yêu ở đâu, cái đẹp sẽ xuất hiện tại nơi đó.

Hôm nọ, khi ngồi phỏng vấn một nhiếp ảnh gia, anh ta bảo: "Đam mê xuyên suốt cuộc đời tôi là mỗi ngày tôi có thể thốt lên cái gì đó đẹp quá. Nếu ngày hôm ấy không có thứ gì khiến tôi dâng trào cảm xúc như vậy, tôi biết rằng đó là một ngày nhàm chán". Lời chia sẻ hẳn không phải không có triết lý riêng. Anh ta mê mẩn cái đẹp, anh ta khao khát tìm kiếm những vẻ đẹp trong đời. Còn với tôi, cái đẹp có thể bắt nguồn từ những điều bình dị, từ nụ cười của người ta yêu, từ đôi mắt, cử chỉ quan tâm và tất tần tật cái gì đó cho tôi cảm xúc mến mộ và xúc động. Cái đẹp thật sự cứu rỗi những linh hồn.

Lúc còn nhỏ, tôi nhớ những ngày điềm nhiên ngồi tĩnh lặng giữa cánh đồng mênh mông. Những ngọn núi heo hút phía xa chân trời, phả ra những đám khói mờ nhân ảnh trông thật mê hoặc. Cái đẹp ấy đượm buồn nhưng khiến lòng tôi miên man cảm giác nhớ nhà mỗi lần liên tưởng. Trong lễ chia tay cuối cấp 3, giọt nước mắt nóng hổi của bạn rớt trên chiếc áo trắng tinh khôi theo tôi suốt bao năm tháng bỗng trở thành kỷ niệm đẹp của tình bạn chân tình. Nước mắt hay nụ cười, nếu cho ta niềm xúc động nghẹn ngào và ý nghĩa, cũng đồng thời đóng vai trò là cái đẹp mà thôi. Và thế, cái đẹp của vạn vật vỗn dĩ luôn có, chỉ là chúng ta có chịu tận hưởng hay không mà thôi.

Bài hát:



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.