tâm trí không biên giới

"Nếu em chỉ đọc những cuốn sách mà người ta đọc, em chỉ biết những gì mà người ta biết."

Trong không gian Social Club tầng 23, tôi ngồi gần cạnh một số người thành đạt đến từ các lĩnh vực khác nhau. Họ đều là doanh nhân sưu tầm đồng hồ, biết và chơi với nhau vì đam mê chung. Họ có cộng đồng, và như người đàn ông nói câu nói trên bảo tôi: "Bọn anh đều biết nhau, đi sự kiện đều gặp nhau."



Anh ta kể: "Suốt một năm qua, anh đã 'gap year' để bay cùng con trai qua 37 quốc gia. Anh ta đến Nga, Pháp, và Thụy Sĩ để tìm hiểu về ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. "Bố anh là nghệ nhân đồng hồ." - Anh ta bảo: "Để nuôi dưỡng đam mê này, em bắt buộc phải đạt đến một mức tài chính nhất định nào đó." Một lát sau, anh ta tiếp: "Đây, mấy anh này cũng kinh khủng lắm. Họ đọc và biết nhiều hơn anh." Tôi nhìn sang, họ đều rất trẻ, tầm 35 đến 40. 

Tôi luôn nghĩ thế giới xa xỉ chưa bao giờ dành cho mình, nhưng cuộc phiêu lưu trong miền đất ấy không phải không có những thú vị. 

Sếp cũ của tôi từng bảo: "Truyện cổ tích không phải không có mặt trái. Chính mô-típ người giàu là nhân vật phản diện, người nghèo là nhân vật chính diện, khiến chúng ta có tâm thức ghét người giàu. Và đôi khi khiến người nghèo ôm giấc mộng 'ngôn tình'. Ở đời thực, Bụt sẽ không xuất hiện khi ta túng quẫn, bà Tiên sẽ không hiện lên khi ta khóc vì đói rách."

Và những người giàu có mà tôi gặp ở đây, họ đều có nền tảng giáo dục rất tốt, họ có trải nghiệm và trí khôn riêng. Họ xứng đáng để người trẻ như tôi học hỏi.

Hồi xưa, tôi nghĩ rằng người nổi tiếng sẽ xa cách. Họ ở một tầm cao nào đó mà tôi cảm thấy mình thực sự bé nhỏ. Nhưng khi lớn lên, tôi cảm thấy suy nghĩ ấy của mình thật sai lầm. Tôi nghĩ, ngay cả Chủ tịch nước hay tỷ phú và mình thì đều bình đẳng như nhau, vì suy cho cùng, họ đều là con người. Và thế, sau này, khi tiếp xúc người nổi tiếng, tôi không còn bén lẽn nữa. Thậm chí, nếu không hứng thú với ai, tôi có thể từ chối phỏng vấn họ. 

Cuộc đời sẽ thú vị hơn nếu chúng ta sống và trải nghiệm ở những môi trường khác nhau. Nếu không tiếp xúc với người nghèo, ta không biết xứ sở của họ ra sao. Nếu không bước vào nhà của người giàu và trò chuyện với họ, ta sẽ giữ mãi định kiến xưa cũ.  Như ai đó từng bảo tôi: "Anh luôn dạy cho học trò của mình biết nóng biết lạnh là gì."

Điều tôi nhận ra là con người ta khó tránh khỏi việc 'ngầm so sánh' chính mình với người khác. Ngay cả những người nổi tiếng và nom có đời sống mỹ mãn mà tôi từng phỏng vấn cũng thi thoảng so sánh chính bản thân họ với những người hơn họ. Thật nực cười đúng không? Bạn sẽ tự nhủ tại sao họ đủ đầy đến thế, có cuộc sống trong mơ đến thế mà còn so sánh với ai? Không, họ vẫn có cảm giác thiếu, và trong đời sống, việc họ chơi với thế giới những người như họ hoặc hơn họ sẽ sinh ra cảm giác ghen tỵ này nọ. Người ta bảo, chỉ cần đặt hai thứ cạnh nhau, tâm trí của chúng ta sẽ lập tức có phản ứng so sánh. Khi có 4 loại bột giặt ở cạnh nhau, người ta sẽ bắt đầu so sánh cái nào tốt hơn, rẻ hơn, và từ đó mới đưa ra sự chọn lựa. 

Càng so sánh, càng đau khổ. Tôi chưa thấy ai so sánh hơn thua mà tận hưởng cuộc đời mình. Hoặc, họ có so sánh nhưng chấp nhận nó, quan sát nó, tiết giảm nó để hài lòng với những gì mình có. 

No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.