"Hành trình nội tại"

Ngày nhỏ, tôi rất sợ đám đông. Nhà có khách, tôi trốn ra vườn sau ngồi chơi một mình. Lên cấp 1 cho đến cấp 3, tôi vui vì mình là lớp phó học tập, vì lớp phó gần như "bù nhìn", chả cần hô hào ai, chẳng cần chỉ huy trong tiết thể dục hay Giáo dục Quốc phòng. Tôi cũng sợ thuyết trình trước đám đông (chỉ trừ những giờ học trong lớp, tôi vô cùng hăng say giơ tay lên bảng làm bài tập hay phát biểu ý kiến). Thầy cô khoái tôi ở khoản đó, vì tôi luôn là động lực để thầy cô....đỡ phải lo nghĩ bài giảng của mình nhàm chán, ỉu xìu.



Lớp 9, tôi từ chối phát biểu trong lễ tốt nghiệp, tôi đùn đẩy trách nhiệm cho bạn lớp trưởng. Nhưng cấp 3, ở lễ tốt nghiệp cuối cấp, tôi không từ chối, tôi đứng phát biểu trước gần 2.000 người. Kể từ đó tôi bạo dạn và tự tin hơn hẳn. Tôi nghĩ, con người ta sợ những gì họ chưa làm, sợ những gì họ chưa hiểu, sợ những gì đám đông sợ và không thường xuyên thực hiện. Nỗi sợ là thứ giả vờ, đôi khi tâm trí cứ nghĩ là sợ nhưng khi đã làm, thì lại sướng vô bờ bến. Như một vị doanh nhân nọ tôi từng gặp, anh bảo: "Đợt đó, ông thầy anh đẩy anh ra ngoài làm MC. Trước giờ anh chả làm bao giờ nên sợ vô cùng. Nhưng trong tình thế bắt buộc, anh phải đã. Và bất ngờ làm sao, anh nói như chưa từng được nói, thích thú và sung sướng vô ngần. Kể từ đó, anh ham nói. Sự kiện của anh phải 1.000 người trở lên anh mới chịu."

Có những người như thế đó, phải một ai đó đẩy họ lên bục sân khấu, họ mới hết sợ và dần nhận ra mình thích nói như thế nào. Cũng giống như tôi, ở lễ tốt nghiệp, tôi đã bắt đầu thích nói, thích truyền cảm hứng, thích tiếng vỗ tay hoan hô, thích được ngắm nhìn từng người lắng tâm nghe lời mình chia sẻ. Cái cảm giác đó, thật khó diễn tả.

Lớn lên, tôi vẫn duy trì nói, trong nhóm nhỏ trước hết. Nhưng để nói tốt, tôi bắt buộc mình phải là một người nghe tốt. Tôi phải biết người ta chia sẻ như thế nào. Tôi đã tham gia nhiều buổi chia sẻ của thầy, anh vừa hài hước vừa lắng đọng. Gu ăn nói của anh thể hiện một người hướng nội rõ rệt. Còn vị doanh nhân kia, anh hoạt náo và năng động, buổi chia sẻ của anh bao giờ cũng nhộn nhịp và đầy sinh khí, anh hướng ngoại. Nhưng tôi nhận ra, tôi dễ kết nối với thầy của mình hơn, cả về bề sâu lẫn bề ngoài của anh, có nét gì đó giản dị chân phương nhưng thật đáng để người ta kính nể, đặc biệt là tri thức và thần thái của thầy. Trong năm đầu tiên, kiến thức của thầy tôi gần như đã học hết, dù tôi biết chúng có chức năng mở mang đầu óc mình chứ không phải để tôi dạy người khác dựa trên tri thức đó. Tri thức tôi muốn lan tỏa, phải bắt nguồn từ trải nghiệm của chính tôi, và của tôi, bên trong con người tôi. Vậy nên, sau khi lắng nghe, tôi trải nghiệm. Tôi trải nghiệm bề rộng trước tiên, từ mảnh đất này đến xứ sở kia, tôi đã ngắm nhìn người ta sống và làm việc như thế nào. Và hiểu rõ vì sao người ta đủ đầy bề ngoài nhưng vẫn khổ đau bên trong. Từ đó tôi thấy, à thì ra, cái bề ngoài không quá quan trọng, tinh thần bên trong mới thật sự quan trọng. Tôi nhìn vào lòng mình, có thứ gì đó mà tôi cảm nhận bên trong tôi là cả một vũ trụ, mà bấy lâu nay tôi phớt lờ. Tôi chưa thật sự nghĩ mình đã khai phá hết tiềm năng, và còn điều gì nữa mà tôi chưa thấy đủ... vì trong tôi vẫn cảm giác thiếu.

Tôi biết tôi không thể cho cái người ta cần bằng những gì mình thiếu. Tôi chỉ có thể cho họ những trải nghiệm trong chuyến đi, nhưng tôi không thể cho họ vàng bạc hay châu báu. Tôi có thể nói về cách làm giàu của người khác nhưng tôi không thể hướng dẫn họ làm giàu vì tôi vẫn chưa giàu. Và kể từ khi tôi biết sự bình yên của nội tâm quan trọng hơn, tôi đã trau duỗi nó dù rằng bản thân chưa thật sự cảm nhận nó một cách tối đa.

Có những người hay chia sẻ và chờ đợi người ta mời họ về chia sẻ. Nhưng tôi không thế, tôi tự tổ chức thay vì đợi người ta mời. Vì tôi biết rằng chờ đợi, đôi khi, không tốt bằng tự chính bản thân tạo ra thời cơ. Bạn không cần phải đợi cho nó chín muồi, vì quá trình thực hành sẽ biến nó trở nên chín muồi, và bao gồm trong đó là những thất bại. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi về sự nghiệp của mình quá nhiều. Người ta có thể tự hỏi tiềm năng của họ là gì, nhưng tôi thật may mắn, tôi phát hiện ra tiềm năng của bản thân thật sớm. Nhưng, tiềm năng viết vẫn tiếp tục bên cạnh các tiềm năng khác như kể chuyện chẳng hạn. Hai tiềm năng này cùng sống, với không chút mâu thuẫn nào. Có những người họa sĩ tôi gặp đã viết thơ, sáng tác truyện rất nhiều. Họ trau dồi sự sáng tạo ở nhiều khía cạnh, mà chưa bao giờ tự vướng vào mâu thuẫn. Vấn đề chỉ là sự sắp xếp thời gian.

Khi đọc các cuốn sách về chủ đề tâm linh, điển hình như "Siddhartha" hay "Nhà khổ hạnh và gã lang thang", tôi nhận ra bản năng tìm tòi nội tại của mỗi con người. Anh chàng Đan Thanh trong "Nhà khổ hạnh và gã lang thang" đã rời bỏ nhà thờ để phiêu lưu trong miền đất mới hay anh chàng Siddhartha quyết tâm từ giã Đức Phật vì cái anh muốn là trạng thái của Người chứ không phải bài giảng, và rằng mọi ngôn ngữ hay thứ ngoài thân đều là giả tạm, rồi cuối cùng anh cũng đã giác ngộ bên dòng sông, nơi anh đã nhìn thấy tính nhất thể - tính không ở thế giới này. Nhưng rõ ràng, một điều không thể chối cãi, cuộc kiếm tìm đó đã bao hàm nhiều nỗi khổ đau, ray rứt và hờn giận ai oán về cả chính mình và cả vạn vật. Ngay cả Govinda, người đã theo Đức Phật suốt mấy chục năm trời, đến khi Đức Phật qua đời, anh ta vẫn chưa thể an yên trong cõi lòng. Vì người ta đã kiếm tìm quá nhiều, bên ngoài, thay vì trải nghiệm và chữa lành thương tổn bên trong. Siddhartha đã lắng nghe tiếng nói của dòng sông kiên định bao năm, trở thành anh chàng lái đò đưa biết bao đoàn người qua sông, mới có thể giác ngộ và tỉnh thức lúc cuối đời.

Thế nên, cuộc kiếm tìm nào rồi cũng có lúc mắc kẹt, mắc kẹt để biết dừng lại suy ngẫm, và tìm kiếm tính chân lý sau cùng.

Và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những gì bản thân trải nghiệm đến với các bạn.


Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.