thời đi học

Có một sự thật thú vị là từ lớp 1 đến lớp 12, tôi đều là lớp phó học tập. Công việc của lớp trưởng khá nhiều, trong khi công việc của lớp phó chỉ đơn giản là: chữa bài tập 15 phút đầu giờ, năm nào cũng vậy, 15 phút ấy chỉ đóng vai trò hình thức. Thế nên, tôi vẫn luôn tự nhủ chức danh lớp phó có cũng được, không có cũng chẳng sao. Trong lớp, lớp phó được chú ý nhiều nhất vì học giỏi nhất lớp. Đó là một đặc ân, suốt 12 năm. Và cũng chính vì thế, lớp phó bao giờ cũng được những học sinh khác vây quanh để hỏi bài, ngay cả trong giờ kiểm tra.

Mọi người nghĩ rằng lớp phó có lẽ chả bao giờ mắc lỗi. Lớp phó rất hoàn hảo, bài kiểm tra nào cũng điểm 9 điểm 10. Lớp phó thi cuộc thi nào cũng thắng lợi, không ẵm giải nhất thì cũng giải nhì. Nhưng tôi có mắc lỗi, có thất bại một vài cuộc thi, điều đó đâu thể tránh được.




Hồi lớp 3, cứ 15 phút đầu giờ, tôi được giao nhiệm vụ chữa bài tập và kiểm tra bài tập về nhà của các bạn trong lớp. Ai không làm bài sẽ bị phạt, và tôi - bao giờ cũng thế - đều hoàn thành tất cả mọi bài được giao. Có một hôm, bất ngờ thay, bạn kia kiểm tra bài tập về nhà của tôi và kêu toáng lên "Ê, bọn mày ơi, lớp phó học tập chưa làm xong bài tập". Tôi bất ngờ. Rõ ràng tối hôm qua tôi đã hoàn thành. Tôi lập tức đến kiểm tra ngay, thì ra, có một câu hỏi nằm ở bên kia tờ giấy mà tôi không để ý, nên tôi cứ tưởng đã hoàn thành. Và như cướp được chiến lợi phẩm nóng nhất trong năm, nhiều đứa quyết liệt "tố cáo" tôi với giáo viên chủ nhiệm. Cuối cùng, cô giáo cũng biết chuyện. Nhưng lạ thay, cô chả phạt tôi, cô đứng trên lớp dõng dạc nói: "Các em có thật sự tin là bạn Trang không làm bài tập về nhà không? Còn cô thì cô không tin". Cô dừng lại, cả lớp im phăng phắc, đứa nào đứa nây khoanh tay lên bàn. Cô tiếp: "Cô tin là bạn ấy luôn cố gắng hoàn thành bài tập về nhà và không bỏ sót câu hỏi nào. Và cô tin lý do của bạn ấy là chính đáng". Lúc ấy, tôi chết lặng. Cô không hẳn là vị cứu tinh của tôi mà còn là người hùng của tôi. Niềm tin mà cô dành cho tôi đã theo tôi suốt 15 năm qua. Cô tin tôi, và khiến tôi tin vào chính bản thân mình. Hành động của cô không đơn thuần là rộng lượng, mà đó là một ứng xử vượt lên trên quy tắc đạo đức thông thường mà ngôi trường này vẫn luôn dạy dỗ học sinh. 

Lên lớp 8, cô giáo dạy bộ môn tiếng Anh tiến đến gần tôi và bảo: "Trang, em có muốn về nhà cô ở vài tháng không. Chồng cô đi học một năm, cô và bé ở nhà với nhau hơi sợ, nên rủ em đến ở chung cho vui". Ai ai cũng biết, cô và chồng sống với nhau mà không hạnh phúc. Chồng cô mắc bệnh ghen tuông, luôn đánh đập cô mỗi lần anh ta thấy cô có biểu hiện bất thường. Nhưng tôi luôn tin rằng cô sống ngay thẳng, trong sạch và hiên ngang. Cô mời tôi về nhà sống, tôi rất vui, cha mẹ tôi cũng gật đầu đồng ý. Trong gần 3 tháng ở nhà cô, tôi học được ở cô nhiều điều, trong đó, tôi có cơ hội tiếp cận nhiều sách tiếng Anh trên kệ tủ của cô. Thời gian ấy, tôi cũng vừa bị cận, và phải đeo kính mỗi lúc lên lớp. Tôi hơi ngại vì thi thoảng, một vài đứa xấu tính và nghịch ngợm vẫn hay trêu đùa tôi: "Chó bốn mắt". Tôi cũng dửng dưng cho qua thôi nhưng lòng thì trĩu nặng. Về nhà, cô biết chuyện nên mới bảo: "Kệ bọn đó chứ, sống đừng nghĩ đến việc người khác gièm pha hay nói xấu gì cả". Lời nói của cô không hiểu sao lại có sức nặng ghê gớm lên tư duy của tôi lúc ấy. Chẳng phải, ở quê, người ta sống gần gũi nhau nhưng cũng nhiều chuyện bàn qua tán lại hay sao. Nhiều người lớn vẫn luôn so sánh con mình với con nhà người ta, và họ sợ bẽ mặt, sợ hành động của mình bị cộng đồng đánh giá. Nỗi sợ của người lớn phóng chiếu lên trẻ em, và trẻ em chính là bản sao đạo đức của người lớn xung quanh nó. Cô đã dạy cho tôi bài học về chủ nghĩa cá nhân, chứ không phải chủ nghĩa vị nhân sinh mà người ta vẫn luôn ca tụng. 

Lên lớp 10, tôi đỗ đậu vào trường học mà mình yêu thích, điểm số đứng thứ 20/500. Tôi đăng ký chọn khối D, tập trung vào bộ môn tiếng Anh vì nghĩ rằng tôi không đủ hứng thú với môn Lý của khối A1. Thế nhưng, năm đó, không hiểu sao những học sinh giỏi nhất của trường chuyên Lý Nhật Quang lại đổ xô vào khối A1 khiến D1 lúc ấy hơi phần lép vế. Và có lẽ, đó cũng là lý do chính yếu khiến tôi cảm thấy mình ngồi nhầm lớp. Tôi đã nhiều lần có ý định chuyển, nhưng không thành. Giờ nghĩ lại, cái không thành ấy thật may mắn cho bản thân. Sống trong một tập thể mà cái gì cũng mới, từ con người, kiến thức đến môi trường văn hóa, tôi thu mình lại. Nhiều bạn bè xung quanh thấy tôi cứ cắm cũi học tập thì cũng xa lánh, vì tuổi đó đang là tuổi ăn tuổi chơi và kể cả tuổi mà người ta bắt đầu yêu đương, hẹn hò chốn học đường, với những chiếc điện thoại cảm ứng đầy tin nhắn tán tỉnh trong tay. Lúc lạc lõng nhất, giáo viên bộ môn Văn lại hết sức quan tâm tôi, bảo tôi: "Trang viết xong bài nào thì cứ gửi cho cô để về nhà, cô đọc bài ấy". Thế là, thi thoảng, tôi lại gửi bài cho cô. Trong lớp, tôi được cô quan tâm và động viên. Và vì là học sinh xa nhà ở trọ duy nhất, giáo viên chủ nhiệm cũng hết sức ưu ái tôi. Giáo viên bộ môn Văn năm ấy đã truyền cảm hứng để tôi yêu Văn hơn, và khiến bản thân tôi sống sâu bên trong con người mình nhiều hơn. Rõ ràng, tình yêu thật quan trọng, tình yêu đã đẩy lùi đi những bất hạnh và lạc lõng, đã hâm nóng trái tim bấy lâu bị tê lạnh vì băng giá. Không một đứa trẻ nào bị bỏ rơi nếu người ta không muốn bỏ rơi nó.

Lên lớp 12, các buổi học kín tuần và thời gian về quê của tôi ngày càng trở nên eo hẹp. Những đứa học kém nhất và lười nhất bắt đầu chú tâm vào bài giảng. Chúng tôi trải qua 3 đợi thi đại học thử, và không hiểu sao, điểm số của tôi cũng khá cao. Một hôm nọ, cô giáo chủ nhiệm bước đến tôi và nói: "Trang đại diện học sinh lớp 12 thực hiện bài phát biểu cảm nghĩ trong lễ tổng kết nhé". Hồi lớp 9, thầy giáo chủ nhiệm cũng bảo tôi câu y hệt, tôi từ chối và đẩy trách nhiệm cho lớp trưởng. Nhưng lần này, tôi đồng ý. Sau 1 tuần, tôi hoàn thành xong bài phát biểu. Tôi được cô dẫn lên phòng hiệu trưởng, bí thư đoàn để đọc cho các thầy cô giáo nghe. Mọi người gật đầu bảo tôi cứ tự tin trình bày. Đúng những ngày sau đó, tôi lên YouTube học cách diễn thuyết trước đám đông, hít thở sâu như thế nào hay nhìn xuống khán giả ra làm sao. Thật may, màn phát biểu hôm đó diễn ra thành công, một tràng pháo tay nồng nhiệt giữa cái nắng hè gay gắt. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, sự kiện đó là bước dạo đầu trong hành trình ước mơ trở thành một người diễn thuyết của tôi. Sau này lên Đại học, tôi liên tục được tiếp cận với nhiều doanh nhân làm diễn giả. Và cũng tổ chức những sự kiện của riêng mình.

Tôi chưa bao giờ đánh giá cao nền giáo dục ở những trường học mà tôi đã trải qua, nhưng thật sự, cái chưa hoàn hảo của một nền giáo dục đôi khi cũng có mặt tích cực của nó, điển hình cho những cá nhân có chỉ số tự lực và tự học cao. Một hệ thống giáo dục, ngay ở Hoa Kỳ hay Âu châu, cũng có nhược điểm cần khắc phục thì riêng ở một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, giáo dục nằm ở chính khả năng tự khai phá những vùng đất mới của mỗi người.  

 Bản nhạc hôm nay:


No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.