"Cuối cùng, cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới!"

4, 5 tuổi, tôi thường ngồi chơi một mình sau ngôi nhà chính. Ở đó, có những dây thép đã gỉ màu, tôi dùng tay kéo chúng ra khỏi đống củi khô, và thiết kế làm sao để chúng có thể biến thành những chiếc nhẫn và vòng tay xinh xắn. Tôi xòe tay trước ánh nắng, cảm nhận thành quả của mình. Tôi cũng chẳng có ngẫu hứng khoe khoang với ai, chỉ đơn giản là vui vẻ, hạnh phúc với trò chơi ấy.



Sau khu vườn nhà tôi, có một cây đào tiên (từ gốc miền trung). Mỗi mùa ra trái, hoa đào tiên nhỏ nhắn nom rất xinh xắn, tôi thường nhặt những bông hoa nhỏ xinh ấy kết lại thành những vòng tay, vòng cổ. Không hiểu sao, tôi đã chơi đùa với những bông hoa đào tiên một mình mà chưa bao giờ chán, từ năm này qua năm khác, cho đến khi cha tôi quyết định đốn cây để xây hàng rào.

3 tuổi đến 5 tuổi, cô giáo dạy trường mầm non luôn khen tôi vẽ đẹp và còn đùa với cha mẹ tôi: "Sau này, anh chị cho nó làm họa sĩ được đó". Tôi ngồi trong vòng tay mẹ mà ngại ngùng. Đợt đó, mẹ hay than phiền tôi vì tôi vẽ quá nhiều. Những bức tranh tôi vẽ được dán kín góc học tập, thừa tờ giấy nào, tôi vẽ lên luôn tờ giấy đó. Niềm vui vẽ vời của tôi kéo dài đến năm tôi 11, 12 tuổi. Tôi tham gia một cuộc thi vẽ cấp huyện và đạt giải nhì. Đó là quãng thời gian tuyệt đẹp nhất của tôi, khi tôi có cơ hội chơi đùa với màu sắc.

Cái đẹp đã sống trong tôi, bên tôi, xung quanh tôi ngay từ cái hồi tôi còn bé xíu.

Hôm nọ, ngồi nói chuyện cùng kiến trúc sư Trần Lê Quốc Bình, anh kể: "Bản thân anh là người thường xuyên đi du lịch và qua Nhật hay các nước Âu châu, anh nhìn thấy những em bé 6, 7 tuổi xếp hàng dài rất dài để được vào bảo tàng xem tranh. Khi chứng kiến cảnh đó, anh thấy các em nhỏ Việt Nam thật thiệt thòi. Nếu ở độ tuổi các em, anh cũng được tiếp cận mỹ thuật như thế, anh đã thay đổi sớm hơn rất nhiều".

Và cuối cùng, cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới!

Tôi đồng cảm với câu chuyện của anh. Bản thân tôi cũng là người ham thích du lịch, mỗi lần bước vào các bảo tàng nước ngoài, thấy các em quốc tế chăm chú nhìn vào những bức tranh, tôi nhẹ lòng và hạnh phúc. Riêng với tranh, đó là một giá trị không đòi hỏi con người phải hiểu, mà là cảm. Giống như tình yêu, bạn không cần phải dùng lý trí để hiểu, mà bạn dùng con tim, để cảm. Để chạm được vào cái đẹp, chúng ta cần con tim.

Khi cái đẹp sống trong ta từ những năm ấu thơ, cái đẹp ấy bỗng trở thành hơi thở, rất tự nhiên. 

Lần đó, tôi bay vào Phú Yên phỏng vấn chị Hà Vũ, người phụ nữ tiên phong trong công cuộc Sách hóa nông thôn cùng chú Nguyễn Quang Thạch. Tôi đã gặp chú Thạch ở Hà Nội, và được chú giới thiệu vô gặp chị Hà. Tôi dành hơn 10 ngày cho chuyến đi ấy, ăn ở cùng chị ngót nghét một tuần. Mỗi lần ngồi sau xe chị ra chợ, đi đây đi đó, tôi học hỏi được ở chị rất nhiều. Chị bảo tôi dạy cho lũ trẻ trong làng chài tiếng Anh, còn anh họa sĩ vẽ tranh tường kia thì dạy các em học vẽ tranh. Người lớn biết cái gì thì dạy cho trẻ cái đó. Chị bảo tôi: "Trẻ em ở đây đói sách lắm em ạ. Trường học không có lấy một tủ sách, nhà thì toàn cá, và rượu. Trẻ con thiết tha học lắm, mà không được trao cơ hội".

Tôi bắt đầu nghĩ đến quê hương mình. Tôi triển khai kế hoạch xây dựng tủ sách cho trường tiểu học và trung học,  vì ở đó, trẻ con cũng đói sách vô cùng. Nhà nhà người người mua sắm máy vi tính, nhưng trong nhà không hề có lấy một giá sách. Chưa ai làm người tiên phong khuyến khích các bậc phụ huynh, chưa ai nói cho họ biết về giá trị của sách, chứ không phải họ không muốn hay bỏ mặc. Tôi truyền thông trên mạng xã hội trước, bất ngờ thay, nội dung ấy được nhiều người quan tâm, chia sẻ, nhiều nhà hảo tâm ủng hộ. Còn trường cấp ba, tôi làm việc cùng một vài giáo viên hồi xưa dạy mình, khuyến khích các thầy cô xây dựng tủ sách trong lớp học. 

Với người trẻ, họ cần có ai đó thúc họ đi, cho họ một con đường.

Và nếu chưa thể làm việc lớn, cứ bắt đầu từ những việc nhỏ. Và cái đẹp thì thật sự cần lan tỏa. 

Tôi kể về quá khứ 4, 5 tuổi của mình ra để thấy rằng bản năng của trẻ em là hòa quyện trong thế giới của cái đẹp. Nếu người lớn không thiết kế một cuộc sống chứa đầy cái đẹp quanh các em, thế giới khi lớn lên của các em sẽ có thể bị méo mó.




Song:



No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.