Vitamin

Dù thời sinh viên của tôi trôi qua khá ngắn ngủi nhưng không phải không có kỷ niệm. Tôi cũng có nhiều người bạn, dù mối quan hệ chẳng mấy khăng khít. Vậy mà, mỗi lần về lại thủ đô, những cuộc hẹn cà phê phải kéo dài mấy tuần mới hết. Tôi hẹn bạn mình, rồi người bạn khác hẹn tôi. Tôi trân trọng mối quan hệ qua những cuộc gặp gỡ trò chuyện chất lượng, những cái giúp đỡ nhau tận tình. Dù có khi cả năm ròng, tôi không "like" cho bạn một bức ảnh hay một trạng thái, không phải vì đã quên bạn, mà tôi không lướt newsfeed thường xuyên.  




Những ngày đầu thời sinh viên gợi lên trong tâm trí tôi nhiều kỷ niệm. Từ con phố chùa Láng lá vàng rụng rơi đầy vào những độ Thu sang đến cái lạnh tê tái cõi lòng mỗi khi Đông bừng tỉnh giấc, tôi đã băng qua nó với những người bạn vừa mới quen. Họ đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, nhưng chúng tôi đều ôm nỗi niềm giống nhau của người trẻ xa quê học tập. Khi ấy, chúng tôi bước đi bên nhau mà chẳng đoái hoài ngày mai đây có thể chẳng gặp nhau nữa. 

Hồi đó, tôi có tham gia câu lạc bộ. Trong ban viết có 8 bạn gen mới, thì tôi chơi thân với 3 người. Một bạn nam kia gốc Hà Nội, tính tình hí ha hí hửng, luôn luôn tươi cười. Tất cả chúng tôi gọi bạn là "công chúa", người duy nhất trong ban hướng ngoại. Một bạn nữ quê ở Vĩnh Phúc, luôn nhạy cảm, trầm mặc và gương mặt đậm nét suy tư. Giọng nói của bạn nhẹ nhàng và bất cứ khi nào buồn, tất cả lộ rõ ở từng điệu ăn, tiếng nói và ngôn ngữ thân thể. Và bạn nữ còn lại ở Thanh Hóa, bạn dễ thương, nhạy cảm và luôn luôn lắng nghe tôi, nó cũng là đứa bạn cuối cùng tôi gặp trước khi bay vô Sài Gòn. Cả ba bọn họ đều nhận xét tôi là "vitamin" và thuộc dạng "bất cần". Cụ thể là khi mọi người đang buồn bã về một chuyện gì đó, tôi tỏ ra hết sức dửng dưng. Tôi thì nghĩ ngược lại: "Buồn bã cũng chẳng giải quyết được gì". Thế là, tôi để cho nỗi buồn trôi qua, hoặc trôi trong lồng ngực mình rồi biến mất chứ không than thở hay kêu ca. 

Sinh viên Ngoại thương hầu hết giỏi giang và năng động. Tôi cũng cố đuổi kịp cho bằng bọn đó. Nhưng tôi chưa bao giờ đuổi kịp được đứa nào trong việc học. GPA của tôi thấp tè, và thấp nhất lớp. Hồi đó, đạt điểm D môn Kinh tế vĩ mô, tôi cũng phát hoảng. Rồi môn Kinh tế vi mô, tôi được D nốt. Cái phát hoảng của tôi giảm dần. Cho đến khi Toán cao cấp cũng lĩnh luôn con D, tôi tự dưng vô cảm với điểm số kể từ ngày ấy. Bất cứ đứa nào bàn về điểm số, âm thanh đó lọt vô tai này rồi bay qua tai kia, nom giống kiểu nước đổ lá khoai. Tôi bắt đầu nhận ra rằng nếu mình không giỏi ở trường học, mình có thể vươn tới cái giỏi ở trường đời. Từ đó, tôi chẳng hề áp lực hay so sánh với bất cứ ai nữa. Tôi kiêu hãnh tự nhủ: "Tôi là chính tôi thôi".

Ngay giờ đây, những người bạn của tôi hầu hết đều đã tốt nghiệp, ra trường, có công ăn việc làm. Một số bay vô Sài Gòn và hẹn gặp tôi. Tôi vui. Hôm nọ, gặp Huyền, Huyền kể: "Mấy đứa trong câu lạc bộ nể Trang lắm, vì cái tính ngao du thiên hạ, dám bỏ thứ mà mình không thích để theo đuổi một thứ khác. Bọn tao dù chán ghét trường đến đâu vẫn gắng ngồi ở giảng đường đến tín chỉ cuối cùng, để lấy được tấm bằng". Trong tôi giờ đây, trường học dường như đã qua từ thời nảo thời nao, dĩ vãng đó gợn lên những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn, nhưng là nơi mà tôi đã đánh đổi để ra đi. Thậm chí khi trở lại Hà Nội, tôi băng qua trường, chụp lại cái cổng và tảng đá kế bên làm kỷ niệm, rồi rảo bộ qua luôn chứ chẳng thèm bước vô. Tôi vào Sài Gòn và thích nghi tốt với mọi thứ ở đây. Mọi người không có vẻ gắn bó như người miền Bắc, miền Trung nhưng nó khiến một người nhạy cảm như tôi bớt cảm giác nặng lòng. Mỗi lần ngồi làm việc trong những quán cà phê, nhìn ra ô cửa kính, tôi thấy mình đôi khi chững chạc như một người phụ nữ thực thụ, có khi lại hồn nhiên ngây thơ, đặc biệt là lúc nghĩ đến giấc mơ cuộc đời mình. 

Hôm nọ có một bạn hỏi tôi: "Vitamin là gì?" Vốn dĩ, lời nhận xét "Vitamin" của những người bạn năm đó hàm chỉ tôi là người lạc quan. Tôi biết mình là người thường lo lắng, nhưng không hề bi quan. Thậm chí, đôi khi, cái lạc quan của tôi còn hơi cực đoan. Cuộc sống này rõ ràng là có lúc nọ, lúc kia lắm. Cuộc đời đôi khi bất toại nguyện, hiểu đến đó, thì tự dưng sống lạc quan bỗng trở thành thói quen, nó ăn sâu trong tiềm thức của mình rồi nên mình sống với nó như thể theo một quán tính. Ở tuổi đôi mươi, bạn bè xung quanh tôi nhiều lần chao đảo. Quãng nghỉ sau khi kết thúc công việc này có thể khiến họ rơi vào khủng hoảng. Đời sống nhàm chán cũng khiến họ trầm cảm. Thậm chí, sự ổn định cũng khiến họ nhiều lần mắc kẹt. Vậy thì, cuộc đời này phải làm sao để không chao đảo nữa? Tôi nhớ, trong bộ phim "Eat, Pray, Love" có một câu như thế này: "Sometimes, to lose balance for love is part of living balanced life" (Đôi khi, mất cân bằng trong tình yêu là một phần của cuộc sống cân bằng). Sự không cân bằng nào đó của bạn ở thời điểm này là một sự cân bằng trong cuộc sống tổng thể của bạn. Con người đang sống ở thế giới nhị nguyên, với hai mặt đối lập của nó nên bất cứ ai trải qua hạnh phúc đều cũng trải nghiệm phần đối nghịch còn lại, là nỗi đau. Nhưng nhờ có nỗi đau, chúng ta mới nhìn ra cái đẹp và ý chí của con người từ đó mà ngày một cao hơn. 

Hồi mới hai mươi, tôi nghe anh bạn bảo như thế này: "Trong anh luôn là sự an nhiên". Tôi mới nghĩ: "An nhiên chẳng phải thật nhàm chán hay sao? Con người nên có lúc này lúc kia thì đời mới thú vị được chớ?" Tôi lúc đó cảm đời dưới góc nhìn lãng mạn của một kẻ theo đuổi văn chương. Nhưng giờ đây thì tôi hiểu, con người - ai ai cũng luôn khao khát đạt đến tối đa cảm giác an nhiên trong đời. Những người tìm đến bác sĩ tâm lý đều mong có thể đạt đến sự tối đa ấy. Dù cả khi bạn an nhiên, thì nỗi đau vẫn cứ còn. Vì nếu không phải nỗi đau về tinh thần thì là nỗi đau về thể xác. Nhưng cái cảm giác an nhiên trong lòng mới thật sự quan trọng. Vì thế, ta cần học cách bình tĩnh ngay cả khi đối mặt với bão giông. 

Lúc tối, khi xem bộ phim "It is a wonderful life", tôi thật sự xúc động khi nghe câu nói này: "Cuộc đời một con người có mối liên hệ với rất nhiều người khác, và khi không tồn tại, anh ta để lại một lỗ hổng rất khủng khiếp". Vậy thì bây giờ, bạn hãy cứ lạc quan khi nghĩ đến sự tồn tại của mình, về bạn và trong mối quan hệ với rất nhiều người khác (và thậm chí chỉ cần với một người), rõ ràng, bạn chẳng hề vô hình. Cuộc sống đơn giản chỉ cần như vậy thôi.

Vì đó mới là cuộc sống đích thực!




No comments:

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.